hát hỏa đấy chứ?” Trần Hiểu Ý hạ giọng, bộ dáng thập phần khả nghi, “Sao không nói cái gì hả?”
Bị đánh gãy giấc ngủ ngon Bạch Nhạc Ninh hướng lên trời liếc mắt xem thường, “Không, hắn cái gì cũng không nói.” Lão sắc quỷ nhà cô không phải là tức giận “Hỏa”, mà là đem dục “Hỏa” phát hết lên người đáng thương là cô đây.
Bạch Nhạc Ninh che miệng, vụng trộm ngáp một cái, thừa dịp giảng viên không chú ý đến, liền bò ra trên bàn,“Đừng kêu tớ …… Tớ nhanh muốn chết……”
Trần Hiểu Ý dáo dác nhìn qua lại, bỗng nhiên phát hiện cái gì giống như là lục địa mới che miệng không tiếng động mà la lên, cơ hồ nghẹn khí trong họng, “Cậu, các cậu, phốc…… Các cậu hai ngày nay làm bao nhiêu chuyện tốt hả? Phốc cáp……” cô liều mạng nhẫn nại, rốt cục đem tiếng cười thiếu chút nữa phát ra miệng, nuốt trở vào,“Vù vù, thực kịch liệt nha.”
Bạch Nhạc Ninh nhất thời buồn ngủ hỏi,“Cái gì?” Bất quá cô không quên hạ giọng.
Trần Hiểu Ý không trả lời cô, chỉ từ trong túi lấy ra một cái gương nhỏ, sau đó ý bảo Bạch Nhạc Ninh chuyển phương hướng của mình, “Tự cậu xem đi!”
Bạch Nhạc Ninh chỉ liếc mắt nhìn một cái, khuôn mặt liền hồng lên như bị nướng chín, cô chỉ ngắn ngủi “A” một tiếng, dùng hai tay ném gương đi, cự tuyệt nghe tiếng cười quái dị của Trần Hiểu Ý.
Nguyên bản là dưới vành tai gần gáy của cô có một loạt điểm đỏ rậm rạp, nơi này, không cần bàn đến nhan sắc cùng hình dạng, người bên ngoài không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là đã xảy ra chuyện gì.
Bạch Nhạc Ninh chỉ cảm thấy không còn mặt mũi nào để gặp người khác, trước kia bọn họ ngẫu nhiên cũng có lúc không khống chế được, nhưng Bạc ca ca vẫn rất để ý, chưa từng ở trên người cô để lại dấu vết mà người ngoài dễ dàng nhìn thấy. Hôm nay buổi sang lúc rời giường, cô mơ mơ màng màng, cũng không nhìn gương xem bộ dạng mình như thế nào tíc tai có rối bù hay không.
Khó trách lúc Bạc ca ca giúp cô sửa sang lại tóc, vẻ mặt còn có quỷ dị tươi cười, còn đặc biệt dặn nàng không được buộc tóc đuôi ngựa!
Luống cuống tay chân tất cả tóc gom lại một chỗ, Bạch Nhạc Ninh một bên vội vàng nhìn quanh, xem có người chú ý tới mình hay không, một bên nhỏ giọng cảnh cáo Trần Hiểu Ý: “Không, không được nói cho người khác!”
“Nói cho người khác cái gì?” Chợt nghe âm thanh vui sướng của Trần Hiểu Ý khi thấy người khác gặp họa ,“Ô mai hả? Thục thấu ô mai? Nhiều như vậy ô mai sao?”
Bạch Nhạc Ninh ngầm nhéo thịt trên lưng cô, xấu hổ đến mức không nâng đầu lên được, cô quyết định về nhà sau sẽ thu lại chìa khóa phòng trong tay Bạc Cạnh, hơn nữa cưỡng chế hắn một tháng không được cùng cô chung giường!
Chờ đến khi giảng viên tuyên bố tan học, run rẩy rời khỏi phòng học, Bạch Nhạc Ninh mới nhảy dựng lên, lôi kéo Nhạc Hiểu Ý còn đang ái muội cười trộm, chạy vội ra khỏi phòng học, sợ tên này mở lớn miệng, vô ý vô ý tiết lộ bí mật của cô.
Trần Hiểu Ý không phòng bị đến Bạch Nhạc Ninh đột nhiên trở nên như vậy, bị lôi kéo chạy ra khỏi phòng học, mới nhớ tới đến là người nào đó còn đang thẹn thùng, sợ chính mình đem của thành tích vĩ đại của cô chiêu cáo thiên hạ, vì thế nhịn không được liền cười to lên, mới vừa rồi ở lớp học cho nên phải ẩn nhẫn, lúc này rốt cục đã có cơ hội bùng nổ.
Sau khi cười điên loạn xong, Trần Hiểu Ý mới nhớ đến một sự kiện, “A, đúng rồi, Ninh Ninh, cậu còn nhớ rõ khi chúng ta đi ca hát gặp phải Lục Vịnh không? Hắn là người thừa kế của Lục thị xí nghiệp đó!”
Lục thị xí nghiệp? Bạch Nhạc Ninh lầm bầm vài lần:“Tên này…… Giống như đã ở nơi nào nghe qua rồi thì phải……”
Trần Hiểu Ý chẳng hề để ý nói: “Như thế nào cũng không phải nổi tiếng như Bạch thị nhà cậu, nói thật ra, tớ thật bội phục ba cậu, hắn đã sớm nhìn ra cậu không phải là một thương nhân tài ba, cho nên tìm sẵn cho cậu một ông chồng lợi hại như vậy, giúp cậu nửa đời sau như thế nào cũng không chịu khổ. Ba tớ như thế nào mà không có năng lực này chứ? Ai ai, xem lão trúc mã nhà cậu lợi hại như vậy, thật là uy vũ nha! Bạch thị Bạc phó tổng, không ai không biết, không ai không hiểu?”
Bạch Nhạc Ninh hắc hắc cười không ngừng, chưa nói rằng Bạc Cạnh nguyên bản chính là vì báo ân cho cha của cô, từ Anh quốc mang về con của cố nhân, chứ không phải là cái gì mà cực khổ mà kiểm về nhà, đảm đương người nối nghiệp ven đường tiểu tốt tử.
Chợt nghe Trần Hiểu Ý ở một bên nhắc tới: “Tớ nhớ rõ cái tên Lục Vịnh trước kia hay bắt nạt cậu, hiện tại ngẫm lại, hắn không phải là đối với cậu có ý tứ chứ? Không phải ai cũng nói con trai lúc nhỏ vì khiến cho thích con gái mà mình chú ý, thường dùng thủ đoạn bắt nạt để làm cho con gái chú ý đến mình sao?”
Bạch Nhạc Ninh đầu đầy hắc tuyến, “Tiểu Ý Ý, cậu xem phim truyền hình nhiều hơn, hay vẫn là đọc tiểu thuyết nhiều hơn? Làm ơn đi, nếu có đứa con trai nào ngay từ đầu đã bắt nạt cậu, kéo tóc của cậu, còn thường xuyên cười nhạo cậu, nói móc cậu, kêu cậu là kẻ ngốc, cậu sẽ thích hắn sao?”
Trần Hiểu Ý nghe vậy lập tức mắt lộ ra hung quang, “Dám? Lão nương không xé xác hắn ra mới là lạ!”
Bạch Nhạc Ninh gật đầu, “Nếu đã như vậy, còn có ai dùng thủ đoạn này bắt nạt con gái mà mình thích chứ?”
Trần Hiểu