
hiên nô sống sót, đợi Hà Tai trở lại bên cạnh Vương Vân, Xa Diễm Diễm nói:
“Ngươi thật tốt đối với Thiên nô, đem hết một thân tuyệt học truyền lại cho hắn.”
“Người không thể che giấu tư tâm a, Hà Tai trung thành đối với ta, ta cũng không thể ngược đãi hắn, đúng không?” Vương Vân cười nói, lật cổ tay, đem thân kiếm không có vỏ của Hà Tai đút vào bên trong thanh ngọc tiêu của nàng.
“Ngươi theo ta về phục mệnh đi!” Xa Diễm Diễm lại liếc mắt nhìn Công Tôn Vân một cái, giọng quyến rũ nói: “Nếu Nhàn Vân đưa ta rời khỏi Trung nguyên, ta nguyện đi ngay lập tức.”
Vương Vân nghe vậy, thiếu chút nữa té xuống đất.
Nàng biết nữ nhân này tính thích săn lùng nam tử thượng đẳng, nhưng có cần thay đổi nhanh như vậy không, vừa rồi vẫn còn là lập trường đối địch với nhau nha…… Nàng thở dài, khoanh tay ngắm bức tường.
Chuyện nam nữ, nàng không nên nhúng tay vào, vị tiên nhân cửu trọng thiên ngoại này tuyệt đối xem không lọt mắt nữ nhân Ma giáo, nàng cũng nghĩ Xa Diễm Diễm là thật lòng yêu thương tiên nhân này…… Nàng làm bộ thưởng thức vách tường trắng như tuyết.
“Cô nương.” Hà Tai bình tĩnh gọi.
“Ta cũng không phải người không thông tình đạt lý, nếu ngươi muốn ở lại, ta sẽ thả ngươi.” Nàng rất rộng rãi.
Hà Tai không nói một lời nào.
Nàng thở dài. “Tối hôm qua ngươi hỏi ta, vì sao lão trang chủ dịch dung? Đáp án này thật ra rất đơn giản. Nếu ngay cả Hạ Dung Hoa, Công Tôn Vân đều không nhìn ra, vậy đáp án chỉ có một mà thôi, đó là vì bọn họ đều biết có người thay thế Lão trang chủ, ngươi nói, ý đồ của bọn họ là gì?”
Hà Tai rũ mắt xuống, không quay đầu lại nhìn quan tài.
“Quá nửa là vì Lão trang chủ lúc còn sống đã hối hận.” Nàng vô cùng chăm chú nhìn chằm chằm lên vách tường. “Năm đó ngươi trở thành Thiên nô, Lão trang chủ chắc là tiếc rèn sắt không thành thép, lấy lý do ngươi ngất, không muốn nghĩ biện pháp cứu ngươi ra khỏi Bạch Minh giáo, lão nhân gia trước khi chết, nhất định là vì thế mà hối hận không thôi.”
“Đúng vậy.” Hạ Dung Hoa bước vào phòng khách riêng, nghe Vương Vân nói, không khỏi kinh ngạc. “Vương…… Hoàng Phủ cô nương lúc ấy không có ở Thiên Hạ trang, lại biết rõ tâm tình tiên phụ……” Khóe miệng hắn giật giật, rốt cuộc thấp giọng kêu: “Đại ca! Mấy năm nay cha rất hối hận, lại không có cách nào tìm ngươi, lúc lâm chung cha ủy thác nhờ Nhàn Vân công tử hỗ trợ, đổi xác chết đi, tạm thời không mai táng. Nếu ngươi còn nghĩ đến tình phụ tử, nhất định sẽ trở về nhìn mặt cha lần cuối, nếu ngươi có thể nhận ra có người khác dịch dung thành cha, chứng tỏ bản lĩnh ngươi chưa mất đi, nếu ngươi vì thế mà ở lại điều tra, cha nói, chứng tỏ tình phụ tử vẫn còn, tính cách ngươi chưa bị biến đổi, Thiên Hạ trang này vẫn là của ngươi, ngôi vị trang chủ cũng là của ngươi, cho dù ngươi là Thiên nô, nhưng ngươi vĩnh viễn đều là con cháu của Hạ gia!”
Thực cảm động, nàng sờ sờ mũi, khẳng định rằng mình không bị chảy nước mắt nước mũi tùm lum. Đây là nguyên nhân mà Hà Tai đã hạ độc nàng lúc đó, để có lý do ở lại Thiên Hạ trang điều tra rõ chân tướng……Chỉ là, hắn hạ độc cũng thật tàn nhẫn, không tự hạ độc chính mình mà lại hạ độc nàng…… Nàng thực thức thời dời ra sau vài bước, để mặc huynh đệ bọn họ trò chuyện.
Nàng thật đáng thương, ai cũng đều có đôi có cặp, chỉ còn một mình nàng chạy tới chạy lui…… Nàng quay đầu liếc mắt quan sát, Xa Diễm Diễm đã không còn ở đây, chỉ còn Công Tôn Vân.
Công Tôn Vân ở đằng kia, cũng không cách xa đôi huynh đệ này lắm. Cũng đúng, hắn là công tử phụ trách ghi lại sử sách của Vân gia trang, nên ở lại để nhớ kỹ thời khắc này, nàng đến bên cạnh hắn, nói:
“Nhàn Vân công tử, đa tạ ngươi mới vừa rồi ra tay tương trợ.”
Công Tôn Vân nhìn nàng, chậm rãi nói: “Ta là bảo vệ quan tài, không phải bảo vệ người, cô nương phải nói rõ như vậy mới đúng.” Hắn đặc biệt nhấn mạnh khi nói đến chữ “bảo vệ người”.
Nàng làm như không biết, cười nói: “Phải, phải. Vậy…… Nhàn Vân công tử có thể đưa bọn ta rời khỏi Trung nguyên được không?” Nói đưa là cho dễ nghe, chứ thật ra là giám thị trên đường đi.
“Để tránh Xa hộ pháp hiểu lầm ta hơn, ta sẽ không tự mình đưa, nhưng sẽ thỉnh vài vị lão tiền bối đưa các ngươi đi.” Hắn nói.
Vương Vân nhăn mặt lại. Vậy có khác nào áp giải các nàng ra khỏi Trung nguyên? Cùng là giám thị, nhưng nếu Công Tôn Vân đưa đi thì ý nghĩa khác nhau rất nhiều, ít nhất Xa Diễm Diễm sẽ cam tâm tình nguyện bị tống xuất về.
Nàng không thích đi cùng Xa Diễm Diễm, nàng ta tâm tình bất định, thích lấy trò giết người làm niềm vui, sau khi giết xong cũng không biết hủy thi diệt tích, rốt cuộc lại còn bị người ta rượt theo đuổi giết……
Nếu là nàng, nàng sẽ đào đất chôn xác đi, hoặc ít ra xài hóa cốt tán, sẽ…… Aizz, đương nhiên chỉ là suy nghĩ mà thôi, nàng nhất quyết hai tay không dính máu, không dính, không dính.
Nàng suy nghĩ một hồi, lại cùng hắn nhìn nhau nửa ngày. Dường như hắn tuyệt không để ý đến ánh mắt quan sát của nàng, nàng chú ý thấy tuấn mi của hắn giương nhẹ, như đang chờ đợi cái gì đó.
Nàng thở sâu. Từ trước đến nay người Trung nguyên vốn đại lượng, nàng phải nắm chắc cơ hội này a. Bởi