Snack's 1967
Nhàn Vân Công Tử

Nhàn Vân Công Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322161

Bình chọn: 8.5.00/10/216 lượt.



Nàng nhẫn, nhẫn nữa. Thường nhàn đàm tán gẫu phải có chừng có mực, nếu không lòng hiếu kỳ nhất định sẽ hại chết người. Trong lòng Công Tôn Vân có người…… Nàng rất muốn biết, nhưng nàng nghĩ không hỏi nữa vẫn tốt hơn.

Công Tôn Chỉ chờ rồi đợi, nhưng vẫn không thấy nàng hỏi tiếp vào vấn đề chính, nên nhân tiện nói:

“Thân thể cô nương không đáng ngại nữa, nhưng phải nghỉ ngơi nhiều, aizz, hiện tại cả ngày gấp rút lên đường, thật rất tổn hại đến cơ thể của cô nương, tuy rằng nhất thời nửa khắc hiện nay không nhận ra, nhưng lúc lớn tuổi sẽ rất vất vả, nói……”

Vương Vân nghẹn họng nhìn trân trối, sững sờ nghe hắn giảng đạo ngay tại chỗ. Từ chuyện lúc còn trẻ hai mươi tuổi mà không để ý giữ gìn sức khỏe giảng đến chuyện hậu quả là thân cốt suy bại lúc bảy mươi tuổi…… Có phải vì trời trưa nắng nóng, vị Sổ Tự công tử này nhàm chán, đem nàng ra tiêu khiển?

Vì không muốn tổn thương đến hòa khí, từ đầu đến cuối nàng chỉ mỉm cười mà nghe.

Nhẫn a nhẫn……Công phu nhẫn nhịn chân chính là cho dù bị người ta hắt phân vào mặt mà vẫn còn có thể tươi cười tiêu sái, huống chi là loại chuyện nhỏ kiểu nói tai này ra tai kia như vầy, nàng chịu đựng dễ dàng.

Một nén nhang trôi qua…… Hai nén nhang trôi qua…… Da mặt của nàng co rúm lại.

“Như vậy đi, tối nay ta bốc một toa thuốc, Hoàng Phủ cô nương phải nhớ uống mỗi ngày, như thế đảm bảo đến năm, sáu mươi tuổi cũng có thể trẻ như lúc ba mươi tuổi.” Hắn nói.

Nàng lại suýt té lăn ra đất, cũng may nàng đã luyện ý chí kiên nhẫn nhiều năm, nên mặt mày mới không đờ đẫn ra. Nàng chỉ để hắn giải độc cho nàng một lần, không cần phải ôm đồm đảm trách luôn tuổi già của nàng chứ?

“Y thuật của Ngũ công tử thật sự là……rất tinh thông a.”

Công Tôn Chỉ nhận lời ca ngợi như là chuyện tất yếu. “Trong Vân gia trang người người đều phải sống lâu trăm tuổi, tất nhiên ta phải dụng tâm nghiên cứu y thuật rồi.”

“Sống lâu như vậy cũng không phải là chuyện tốt.” Nàng mỉm cười nói.

“Sao cô nương có thể nói như vậy? Sống lâu, mới có cơ hội hoàn thành khát vọng của bản thân, cho dù không có chuyện gì muốn làm, cũng có thể đi tìm. Thiên hạ to lớn, biết bao chuyện để làm, lý tưởng của ta chính là chứng kiến các huynh đệ sống đến bảy mươi, tám mươi tuổi mà vẫn có thể đi như bay, diện mạo đầy sức sống. Ngươi nghĩ thử xem, nếu có thể cùng người trong lòng sống khỏe mạnh an khang mấy chục năm, hạnh phúc cỡ nào……”

Nàng sai lầm rồi, thật sự sai lầm rồi.

Một nén nhang trôi qua…… Nhẫn…… Nhẫn…cho dù thần linh hiện ra cũng phải tiếp tục nhẫn……

“…… Đương nhiên, ăn thức ăn bổ dưỡng cũng là một cách rất hữu hiệu, thức ăn bổ và thuốc bổ như hai ngòi bút cùng vẽ trên một trang giấy, nếu có thể bắt đầu điều dưỡng từ khi còn thiếu niên, cam đoan có thể kéo dài tuổi thọ, chống lại được bách bệnh, cô nương đến Vân gia trang đi, ta nhất định sẽ để cô nương thử……” Hắn cổ vũ nàng đến Vân gia trang.

Hai nén hương trôi qua……Trên đầu chữ nhẫn là một cây đao, cây đao kia rốt cuộc cũng rơi xuống, chém trúng trái tim mềm yếu quá độ của nàng. Nàng thở sâu, kinh ngạc nhìn về phía trước, cao giọng hô to:

“Nhàn Vân công tử, ngươi nói gì ta nghe không rõ…… Thật thất lễ, Ngũ công tử, công tử nhà ngươi tìm ta……” Chật vật chạy nhanh lên phía trước đuổi theo Công Tôn Vân, không hề nhìn đến ánh mắt oán hận của Xa Diễm Diễm.

“Vân cô nương?”

Vương Vân đến bên cạnh hắn, hơi thở không hề gấp, cười nói: “Nhàn Vân công tử, có một chuyện muốn làm phiền ngươi.”

“Vân cô nương cứ nói.” Công Tôn Vân trả lời.

“Mới vừa rồi ta phát hiện hình như có người đi theo chúng ta……” Bọn Thiên nô của Xa Diễm Diễm ngày thường đều đi theo phía sau, không có mệnh lệnh sẽ không hiện thân, nàng liền nói: “Ý ta là, hình như có sài lang hổ báo gì đó lén rượt theo, phiền ngươi quay đầu lại xem thử.”

Hắn nghe thấy, khóe miệng như muốn cong lên nhưng lại cố gắng áp chế, quay đầu nhìn thoáng qua rồi nói:

“Là cô nương đã lo lắng quá nhiều.”

“Vậy sao……” Nàng thuận miệng đáp: “Ngũ công tử đang ở phía sau phải không?”

“Hắn đang cùng Hà công tử nói chuyện phiếm.”

Nàng thở phào. Quả nhiên nhìn người không thể nhìn bề ngoài, Công Tôn Chỉ năm nay vừa mới hai mươi tuổi, tướng mạo tuấn tú, nhìn thì rất ôn nhu, nhưng mở miệng ra thì mấy chữ nhẫn cũng không thể ngăn lại.

Nàng làm bộ như rất hứng chí nói chuyện phiếm với vị tiên nhân cửu trọng thiên ngoại này, hắn cũng vô cùng phối hợp, hai người câu được câu mất nói xong, nàng để ý thấy Xa Diễm Diễm bước chậm lại, tách rời khỏi ba người, nhưng nàng thà chọc giận Xa hộ pháp, còn hơn là quay lại nghe một thanh niên chính trực lải nhải lẩm bẩm như một lão công công.

Công Tôn Vân hỏi: “Hai ngày nữa là đến lúc chia tay, Vân cô nương thật muốn trở lại Bạch Minh giáo sao?”

“Nhất định phải về! Tiểu nữ tử dù sao cũng là hộ pháp…… Tuy rằng mười mấy năm qua bình yên, chức vụ Hộ pháp chẳng có tác dụng gì, quyền lực đều tập trung vào tay Giáo chủ, nhưng ta vẫn phải trở về.” Nàng cười nói.

“Ngày ấy khi cô nương đề cập đến chữ Vân trong tên của tại hạ là Nhàn Vân dã hạc, ngữ khí thập phần hâm mộ……” Ngừng lại một lát, giọng hắn vẫn tự n