
u tin này truyền ra ngoài, không biết có tốt hay không?
“Ban ngày có chút chuyện không tiện nói rõ, giờ đúng lúc chỉ có cô nương và ta, cũng nên thẳng thắn giải bày.” Hắn nghiêm mặt nói: “Nếu ngươi muốn rời khỏi Bạch Minh giáo, Vân gia trang có thể hỗ trợ.”
Nàng ngẩn ra, cùng hắn nhìn nhau thật lâu, sau đó không chối mà cũng không nhận nói:
“Vân gia trang luôn giữ địa vị trung lập, tương truyền các vị Sổ Tự công tử đều chỉ có hứng thú bàn luận chuyện xảy ra trong Võ lâm Trung nguyên, chưa từng có ai hình dung Vân gia trang là Quan Thế Âm bồ tát cứu khổ cứu nạn a.”
“Đó tất nhiên là vì giao tình giữa ta và những người đó không đủ sâu.”
“Bởi vì ta đã từng cứu ngươi nên ngươi mới phá lệ cứu giúp? Nhàn Vân công tử, ngươi tính như thế là không kỹ rồi. Năm đó ta bất quá chỉ là dẫn ngươi ra khỏi Thiên lâm, nói thật, mấy năm qua, ta không phải chỉ cứu có mỗi mình ngươi là hậu nhân của danh môn chính phải không thôi……”
“Những người đó đều xuống từ Thiên Bích nhai sao?” Thanh âm hắn khác thường, ánh mắt sầm xuống.
“Đương nhiên không. Người có thể lên đến Thiên Bích nhai, đến nay chỉ có mình ngươi. Những gì ta làm đều chỉ là tiện tay mà cử thủ chi lao, nhưng giờ chuyện mà Nhàn Vân công tử muốn làm, là đối nghịch với Bạch Minh giáo, nếu thế há chẳng phải là biến thành ta nợ ngươi?”
“Thiếu nợ hay không quan trọng lắm sao? Ngươi đừng lo lắng nữa. Chỉ cần một câu của ngươi thôi, ta sẽ hỗ trợ toàn lực.”
“……” Thiếu nợ tuy không phải là vấn đề, nhưng thiếu nợ cũng không phải là chuyện bình thường, không hiểu Công Tôn Vân rốt cuộc rắp tâm gì đây?
Leng keng leng keng, có người đến. Hắn ngồi dậy từ tảng đá, phất ống tay áo, nói:
“Từ khi rời khỏi Thiên Hạ trang, vẫn có người theo dõi chúng ta, nhưng tất cả đều là người của các môn phái ở Trung nguyên, ta đã hạ lệnh cho các Sổ Tự công tử đến khuyên bọn họ rút lui rồi. Cô nương vô tội, nhưng thân phận này lại dễ dàng khiến người ta xuống tay.” Hắn lướt qua đầu vai của nàng, đảo mắt liếc người nào đó một cái. Lại nói: “Ta tất nhiên sẽ tận lực bảo hộ cô nương, không để người ta thừa dịp hãm hại.”
“Đa tạ công tử!” Nàng cười nói. “Có Nhàn Vân công tử cam đoan, ta rất an tâm.”
“Sớm về lều trại nghỉ ngơi đi.”
Nàng cười khanh khách thở dài, theo đuôi hắn đi về phía lều trại. Dù sao Xa Diễm Diễm đột kích không thành, mặc kệ nàng ta, muốn trách thì trách vị tiên nhân cửu trọng thiên ngoại này ý chí quá kiên định, bỏ qua không thèm một mỹ nhân như nàng ấy……
Hà Tai đi theo phía sau nàng, nàng thấp giọng hỏi:
“Mấy ngày nay vẫn có người đi theo chúng ta?”
“Phải, đều là một đám trẻ tuổi bám đuôi suốt đoạn đường từ Thiên hạ trang đến đây.”
Nàng trầm ngâm một lát, nói nhỏ:
“Việc Thiên nô, Võ lâm Trung nguyên vẫn để ý, ta nghĩ, bọn họ tính đợi khi nào Công Tôn Vân rời đi rồi mới ra tay, nhưng nay Công Tôn Vân đã khuyên bọn họ rút lui, như vậy bọn họ sẽ không ra tay nữa, chỉ sợ Giáo chủ sẽ giở thủ đoạn đùa giỡn thôi……” Thực đau đầu. Muốn phỏng đoán tâm tư của một người bình thường thật dễ dàng, nhưng nếu muốn phỏng đoán tâm tư của một người điên thì phải làm như thế nào, thật là thống khổ muốn chết, nàng cũng không phải người điên, làm sao đoán được?
Nàng chỉ biết là trước khi ra khỏi Trung nguyên, nhất định sẽ có sự cố phát sinh, Giáo chủ tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội này!
Vào đến lều, nàng thấy Công Tôn Vân và Công Tôn Chỉ ngồi chung một chỗ nhắm mắt dưỡng thần, mà xa xa ở một chỗ khác là bọn Thiên nô và Xa Diễm Diễm. Nàng kinh ngạc bật thốt lên:
“Nàng ấy bị sao vậy?” Mặt mày đỏ ửng bừng bừng lửa giận, lưng thẳng tắp ngồi thẳng, trông vô cùng đáng sợ.
“Nàng ta bị điểm huyệt bằng thủ pháp độc môn.” Hà Tai bình tĩnh đáp.
“……” Nàng trầm mặc trong chốc lát, ánh mắt lại nhịn không được vòng đến người Công Tôn Vân. Người này là nam nhân sao? Đêm nay Xa Diễm Diễm xinh đẹp như một đóa hoa giá trị liên thành a, hắn không chịu hái, ngược lại kiên quyết vùi đóa hoa vào bùn đất, chuyện này là sao?
Hắn phát hiện nàng đang nhìn hắn, đột nhiên giương mắt lên, đôi mắt tuấn tú trong trẻo sáng ngời như nước.
Trong lòng nàng lại chấn động, vội vàng dời mắt nhìn sang chỗ khác.
Nàng ngồi xuống tại chỗ, Hà Tai mang đến một chiếc chăn đã được chuẩn bị sẵn đặt trên đùi nàng, nàng nói:
“Ngươi ngủ sau lưng ta đi.”
“Được.” Hà Tai ngồi xếp bằng, cùng nàng lưng tựa lưng.
Nhìn như có vẻ bọn họ đang sưởi ấm cho nhau, cũng là tự bảo hộ sau lưng lẫn nhau. Hành động như vậy nàng đã quen, nhưng hiển nhiên có người không quen.
Nàng chú ý thấy Công Tôn Vân vẫn một mực nhìn nàng.
Đôi đồng tử đen rõ ràng sâu không đáy, nhưng đêm nay lại long lanh như một hồ nước lay động gợn sóng, làm động lòng người.
Nàng nhắm mắt lại, làm như không thấy. Gần đây nàng thuộc lòng Lạc Thần phú khá nhập tâm, tạm thời không muốn nhẩm lại.
Đêm nay, tâm tình nàng thật khoái trá, có lời hứa hẹn dễ nói nhưng khó làm của Hà Tai, lại còn được thấy một nam nhân khác tươi cười.
Sở trường của cao nhân mà…… Người của Vân gia trang, nhất định là thường thấy bộ mặt này của hắn, nghe nói hắn võ công cực cao, ân nhân cứu mạn