XtGem Forum catalog
Nhàn Vân Công Tử

Nhàn Vân Công Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322252

Bình chọn: 9.5.00/10/225 lượt.

Hắn nhìn nàng như vậy, nàng cũng không phải là kẻ thù của hắn, đừng nhớ rõ mặt mày nàng như vậy, đừng báo thù nàng kiếp sau chứ!

Công Tôn Chỉ nhẹ nhàng vỗ về mi mắt của hắn, nói nhỏ bên tai hắn:

“Đúng vậy, chính là Hoàng Phủ Vân. Nhàn Vân không đoán sai, chính là nàng.”

Trong lòng Vương Vân thoáng nghi ngờ, thấy Thất công tử kia lại chấn động kịch liệt.

Công Tôn Chỉ cố nói với giọng điệu vui vẻ, cười đùa:

“Thật y như Nhàn Vân đã nghĩ. Ngươi xung phong nhận việc chuẩn bị ăn ở cho bọn ta trên đường đi, không phải là vì muốn thấy nàng sao? Chờ ngươi bình phục lại, ngươi có thể nhìn kỹ nàng hơn.” Nói là nói như vậy, nhưng nước mắt Công Tôn Chỉ lại lặng lẽ không ngừng tuôn rơi.

Nàng càng lúc càng nghi ngờ hơn, lại nhìn thấy khóe miệng vương tơ máu của Thất công tử ẩn ẩn ý cười, trong lòng thầm kinh tâm táng đởm. Tay hắn run lên, nàng lưỡng lự một hồi, xác định là hắn vô hại, mới giơ tay nắm lấy bàn tay lạnh như băng của hắn.

Gió trên núi rất mạnh, cơ hồ muốn thổi bay người lên trời. Trong mơ hồ, nàng nghe thấy một thanh âm gì đó……

Công Tôn Chỉ bật ngẩng đầu lên, nhìn nàng.

Một trận địa chấn!

“Nhàn Vân, động đất!” Công Tôn Chỉ hô to.

Sai! Trên đời không thể xảy ra chuyện trùng hợp như vậy? Ánh mắt nàng chợt khác thường, khó tin. Là thuốc nổ gây ra? Trong đời nàng đã từng thấy qua thuốc nổ oanh tạc, khi nàng còn rất nhỏ, có một lần đã thấy thuốc nổ phá đất đá tung bay cả lên, còn nguy hiểm hơn so với động đất. Nàng quan sát thấy đất đai trên vách núi đã bắt đầu nứt nẻ ra, lập tức hỗ trợ nâng Thất công tử dậy, để Công Tôn Chỉ cõng hắn trên lưng.

Hà Tai lập tức thối lui đến bên cạnh nàng.

“Mau rời khỏi nơi này!” Nàng sầm mặt lại, nao núng khác thường.

Công Tôn Vân hiển nhiên cũng phát giác ra biến cố, thanh âm sắc bén vang vọng trên vách núi. “Mau xuống núi!”

Vương Vân theo phía sau, bước chân không vững, Hà Tai dìu nàng. “Cô nương, cẩn thận!” Đúng lúc tránh đi một mảng núi bị sạt lở.

Nàng mơ hồ cảm thấy không đúng. Từ khi ra khỏi Thiên Hạ trang, nàng giống như đã bị một sợi dây vô hình buộc lấy, từng bước một dẫn đến nơi này. Trời sụp đất nứt, giáo chủ muốn ai chết? Hắn muốn ai chết cũng đều rất dễ dàng, nhưng mà……

Công Tôn Vân dứt khoát quay lưng lại cõng lấy Thất công tử, liếc nàng một cái, hỏi:

“Ngươi chạy theo được không?”

“Tất nhiên là được.” Nàng còn có Hà Tai mà. Nhưng người của Vân gia trang quả thật trọng tình trọng nghĩa, tính mạng của Thất công tử khó cứu sống mà bọn họ vẫn không buông tay.

Đáng tiếc, đáng tiếc, rất đáng tiếc! Nàng trước sau gì cũng chỉ là người ngoài, trong danh sách được đối đãi trọng tình trọng nghĩa không có tên nàng.

Dưới chân chợt trống không, Hà Tai đúng lúc bắt lấy nàng. Tốc độ sạt lở của núi cực mau, nàng đi còn chưa được hai bước, đá vụn lại sụp xuống, chân trái nàng lại trợt, phải nhờ Hà Tai giữ lấy.

“Đại ca!”

Không biết từ khi nào, Thiếu trang chủ của Thiên Hạ trang chạy thoát ra khỏi cánh rừng, nàng sửng sốt, toàn thân dâng lên từng đợt hàn ý, Hà Tai tự biết không ổn, hô to:

“Cô nương mau đi theo ta!”

Đồng thời, hắn lướt lên phía trước, đúng lúc đỡ được Hạ Dung Hoa vừa bị điểm huyệt. Ám khí trong rừng không ngớt bay ra như mưa, nhắm thẳng vào bọn nàng mà đến.

Hà Tai tay phải khiêng Hạ Dung Hoa, tay trái cầm kiếm miễn cưỡng ngăn cản một mũi ám khí, Công Tôn Vân phất động ống tay áo, quấn lấy một mũi ám khí khác.

Ám khí tổng cộng có ba mũi, Công Tôn Vân xoay lưng lại bắt lấy, nhưng đã không kịp.

“Hoàng Phủ Vân, cẩn thận bên sườn!” Hắn lập tức quát to.

Vương Vân nhanh tay lẹ mắt, lui thân lại, lấy ngọc tiêu ra đỡ, choang một tiếng, nàng bị bức lui về sau hai bước, nhưng rốt cuộc vẫn đỡ được ám khí.

Nàng vừa thở phào nhẹ nhõm, không ngờ dưới chân lại lần nữa trống không, toàn thân lảo đảo, nàng tránh không kịp, rơi xuống sườn núi.

Hà Tai sắc mặt đại biến, đang muốn xông về phía trước bắt lấy thắt lưng nàng, nào ngờ trong rừng lại có ám khí, lúc này ánh sáng xanh lè của ám khí nhắm thẳng đến Hạ Dung Hoa, nếu hắn liều lĩnh cứu nàng, vậy Hạ Dung Hoa chắc chắn phải chết.

Thì ra là thế, thì ra là thế! Nàng giật mình hiểu được kế hoạch tỉ mỉ của Giáo chủ là vì cái gì.

“Hoàng Phủ cô nương!” Công Tôn Chỉ hô to, xông về phía trước muốn kéo nàng lại.

Nói thì dễ, làm mới khó……Nói thì dễ, làm mới khó……Tốc độ rơi xuống của thân hình vẫn không hề chậm lại, nàng thấy trong đáy mắt của Hà Tai xẹt qua một tia ngoan tuyệt, hắn lập tức thu tay lại quay người sang bảo vệ cho Hạ Dung Hoa, bỏ không cứu nàng.

Ngay tại lúc đó, nàng đã bị mất đi cơ hội được cứu.

Mặt đất nổ tung tóe kịch liệt, dưới chân Công Tôn Vân cực kỳ không ổn định, nhưng vẫn giương tay rút đai lưng ra, tung lên cuốn lấy thắt lưng của Công Tôn Chỉ.

Công Tôn Chỉ cực lực muốn níu lấy y bào của nàng, nhưng không kịp, đá vụn rơi thẳng xuống, Công Tôn Chỉ đau kêu lên vài tiếng, trong lòng biết Nhàn Vân sắp sửa chống đỡ hết nổi, dù khinh công của Nhàn Vân cao cỡ nào, cũng cần một nơi đặt chân ổn định để vận khí tiếp, huống chi hắn còn cõng Lão Thất, có thể chống đỡ được bao lâu?

Đang nghĩ thì thấy bê