
n hông chợt thắt chặt, chính là sợi thắt lưng kéo Công Tôn Chỉ lên. Lòng Công Tôn Chỉ lạnh đi, biết Nhàn Vân đã quyết định. Hắn xoay đầu sang một bên, không dám nhìn Vương Vân nữa.
Cứ như vậy, tất cả đều phát sinh trong chớp mắt, cuồng phong thổi bộ y bào của nàng tung bay phấp phới, nàng cũng biết mình đang rơi xuống vực. Công Tôn Chỉ không dám nhìn nàng, tại sao lại không dám nhìn cơ chứ?
Nàng mở mắt trừng trừng nhìn thân ảnh trên vách núi đang nhanh chóng chìm dần vào sương mù, rốt cuộc bật cười ra tiếng.
“Hahaha……” Nàng cười thật to “Hahaha hahaha……” cười không ngừng.
Mắc công nàng phiền não hết mười mấy năm, rốt cuộc hôm nay đổi lấy thất bại ê chề như thế này, kết liễu sớm hơn dự tính.
Nàng nhắm mắt lại, mặc gió cuốn lấy thân thể đang rơi xuống của nàng. Không phải con người trước khi chết đều nhìn thấy một hình bóng mình quan tâm trong đời sao? Vì sao trong đầu nàng hiện lên toàn là gương mặt của Hà Tai khi tối hôm qua thề nguyền sẽ theo nàng suốt cả đời?
Nàng nghĩ từ nay về sau nàng có thể an tâm rồi, bởi vì có người đã tìm được thân nhân của mình.
Nàng lại nghĩ đến nụ cười vô cùng thân thiết của Công Tôn Vân, tươi cười như vậy chỉ đối với người mà hắn cho là thân nhân của mình.
Không phải trên đời này đều như thế sao? Trong lòng mỗi người đều có người quan trọng riêng của mình, là người mà mình không thể không cứu.
Nàng chỉ là có chút bất hạnh mà thôi, được xếp vào loại người mà có thể cứu thì cứu, không thể cứu thì bỏ lại, cũng không có gì đáng ngại lắm.
Nàng đã sớm biết một ngày nào đó, nàng sẽ bị bỏ lại. Hà Tai đã từng hỏi nàng, biết rõ là cho hắn về Thiên Hạ trang chăm sóc người thân như lời trăn trối của tiên phụ hắn trước khi lâm chung, cuối cùng tất sẽ bị giáo chủ quăng một mẻ lưới bắt trọn, vì sao nàng vẫn còn muốn làm như vậy?
Bởi vì, nàng đang chờ Hà Tai rời bỏ nàng. Cho dù hiện tại không rời bỏ, tương lai cũng sẽ rời bỏ, mà nàng quả nhiên đoán đúng.
Công Tôn Vân muốn kéo nàng thoát ly khỏi Bạch Minh giáo, nguyện ý cho nàng chốn dung thân, đáng tiếc, khi gặp đại nạn hắn vẫn chọn người trong nhà của hắn trước. Đây là bẩm tính trời sinh của con người, nàng không oán, chỉ có một cảm xúc thở phào nhẹ nhõm “A, rốt cuộc cũng đã xảy ra” mà thôi.
Sau này nàng cũng không cần phải phiền não suy nghĩ xem người thân cận bên mình rốt cuộc khi nào sẽ rời bỏ mình đi, cứ coi như là ông trời lại ban cho nàng vận khí may mắn một lần nữa đi.
Lão Giáo chủ điên rồ dùng cách này để nàng nhận ra điều ấy, để nàng hiểu được bản thân mình cô đơn, aizz, có phải hơi bị kịch liệt quá hay không? Chỉ cần lời ngon tiếng ngọt nói với nàng, nàng cũng sẽ nhận ra mà.
Nay đùa chết nàng như vậy, Giáo chủ điên rồ này đi đâu mà tìm được người kế vị? Xa Diễm Diễm là vạn vạn lần không thể được, chỉ sợ nàng ta vừa nhậm chức Giáo chủ hôm nay thì ngày mai đã không còn mạng sống sót nữa.
Ý thức của nàng phiêu miểu. Gió núi càng thổi không ngừng, khiến nàng ảo tưởng như cơn gió này muốn thổi nàng lên trời, không khí cực lạnh phất qua chóp mũi của nàng, tuy biết rõ sinh tử chỉ trong khoảnh khắc, nhưng đối với nàng mà nói lại như vĩnh hằng.
Tiếng gió rít không dứt bên tai, nàng chợt mở bừng mắt ra, nhìn bầu trời lúc này chẳng có màu sắc gì cả, đột nhiên nàng cắn chặt răng, thử đá chân ra, ở giữa không trung nàng vùng vẫy đá lung tung, ấy vậy mà cũng khiến cho nàng chạm được đến vách đá, nàng phản ứng cực nhanh, mượn lực trở thân mình lại, vận khí cắm thanh ngọc tiêu vào vách núi.
Đáng tiếc lực đạo nàng không đủ, ngọc tiêu không có kiếm chỉ có thể xem như một vỏ kiếm vô dụng, tuy được truyền lực, nhưng thân tiêu thẳng đứng trơn bóng, cơ bản không thể đục lấy một lỗ nhỏ trên vách núi, thân hình nàng vẫn rơi xuống như cũ, nhưng tốc độ có chậm lại một chút.
Nàng lại cắn răng, rút thắt lưng ra, tung lên, mục tiêu là tảng đá trên vách núi. Nào ngờ, gió quá mạnh thổi dạt đi đai lưng của nàng, nàng ngẩn người ra nhìn, lập tức bật cười ra tiếng.
Cuồng phong cuốn dải thắt lưng đỏ rực của nàng bay tán loạn, như sắc máu đỏ tươi lay động trước mắt. Nàng hoảng hốt nhìn chằm chằm, chú ý thấy đuôi đai lưng không hiểu bằng cách nào lại có thể quấn lấy một ngọn cây trên vách núi.
Sắc mặt nàng vô cùng mừng rỡ, mong rằng đai lưng này sẽ không bị đứt nửa chừng, nàng vội vàng một vòng lại một vòng, quấn nó lên cổ tay, khoảnh khắc thân hình sắp ngã vào trong rừng cây um tùm rậm rạp, thế rơi miễn cưỡng ngừng lại, bựt một tiếng, đai lưng lại bị đứt làm đôi, toàn bộ thân hình nàng ngã rầm xuống mặt đất cứng rắn.
Một cơn đau đớn kịch liệt lan truyền từ cánh tay đến toàn bộ thân hình, miệng hé mở, văng ra vài ngụm máu, sắc máu đỏ tươi che lại tầm nhìn của nàng lên không trung, còn bắn tung tóe lên gương mặt của nàng.
Nàng trừng mắt nửa ngày, phát hiện mình vẫn còn có thể thấy mây trên trời, lúc này mới dám tin rằng mình còn sống.
Nàng miễn cưỡng nhịn xuống cơn nôn mửa, tự bắt buộc mình đứng lên, cánh tay trái vô cùng đau nhức. Da mặt nàng càng không ngừng co rúm lại, trên lưng truyền lại từng đợt tê dại, nhưng nàng biết nếu bây giờ không đứn