Insane
Nhàn Vân Công Tử

Nhàn Vân Công Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322263

Bình chọn: 7.5.00/10/226 lượt.

ây. Thuận tiện hỏi thăm các vị Sổ Tự công tử xem, có phải Đặng gia trang sẽ kết thân với Ngân Thủ Tam Lang hay không, nếu mối hôn nhân này chu toàn, vậy thì đó chính là một hỷ sự lớn trên giang hồ. Ta cũng muốn thuận đường……”

“Lén chiêm ngưỡng dung nhan của Vô Ba tiên tử?” Cổ Thiếu Đức cười nói tiếp.

Nàng nghe vậy, thiếu chút nữa sặc phun cơm ra. Vô Ba tiên tử…… Nàng nhẫn, nhất định phải nhẫn!

Chuyện nhỏ như vầy tuyệt đối có thể nhẫn! Trên đời không có gì là không thể nhẫn, chỉ có nhẫn, nhẫn nữa, nhẫn mãi! Nàng hít thở sâu, tay trái thử nâng ấm trà, sức nặng của ấm trà khiến cánh tay trái của nàng khẽ co rút đau đớn, không thể nâng nổi ấm trà.

“Cô nương, để ta giúp!” Hai nam nhân đồng thời lên tiếng, liếc mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn sang một bên.

Cuối cùng Cổ Thiếu Đức rót trà giúp nàng, hỏi:

“Tay trái cô nương bị thương sao?”

“Bị chút vết thương nhỏ mà thôi.” Nàng vô cùng khách khí. “Đa tạ công tử……”

“Tại hạ Cổ Thiếu Đức.” Hắn vội vàng tự giới thiệu.

“Tại hạ Hoàng Tái Nhiễm.” Hắn cũng vội vàng sợ mất cơ hội.

“……À.” Nàng đáp. “Các người cứ tiếp tục trò chuyện, tiếp tục trò chuyện.”

“Cô nương đang đợi ai sao?”

“Đúng vậy.” Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn vừa ăn cơm vừa nói chuyện.

Hai người họ cảm thấy bẽ mặt, liền cúi đầu vào ăn cơm. Những người ở bàn bên cạnh lúc này đang nói chuyện phiếm, thanh âm rõ to, nàng bị buộc phải nghe, Cổ Thiếu Đức cũng nghe thấy, nói nhỏ:

“Aizz, chuyện cũ nửa năm về trước, giờ mà họ vẫn còn bàn tán.”

Sắc mặt Hoàng Tái Nhiễm có chút xấu hổ, hàm hồ nói:

“Đúng vậy. Chuyện xảy ra đã lâu như vậy rồi, cũng không có gì ghê gớm, hay ho gì mà bàn tới bàn lui.”

”Sao Hoàng hiền đệ lại nói vậy? Việc này mới phát sinh nửa năm trước a. Đệ tử của Vân gia trang lớp chết lớp bị thương, Hoàng Phủ Vân của Ma giáo cũng rơi xuống vực thẳm mà chết, nghe nói là có người cố ý làm, cất giấu thuốc nổ trên vách núi. Sau đó Xa Diễm Diễm và Nhàn Vân công tử xuống đáy vực tìm người, lại chỉ tìm được một đống thi thể. Thuốc nổ này là do ai đặt? Vẫn còn là một câu đố.”

Câu đố? Tất nhiên là câu đố a, nàng nghĩ thầm. Người của Vân gia trang đã chết, Hoàng Phủ Vân và Thiên nô của Xa Diễm Diễm cũng đều đã chết, vậy thuốc nổ này rốt cuộc là do Bạch Minh giáo đặt, hay là những người Trung nguyên lòng mang oán hận đặt, vẫn không ai biết chuyện này. Sau này nàng nghe nói, nằm ngoài dự đoán của mọi người, Giáo chủ Bạch Minh giáo cũng không truy cứu xem ai đã hại chết Hoàng Phủ Vân, chỉ đòi Thiên nô tùy thân của Hoàng Phủ Vân là Hà Tai trở về giáo phục mệnh.

Nghe nói, lúc đó Hà Tai lựa chọn trở lại Thiên Hạ trang, từ nay về sau không gặp ai khác. Vân gia trang vài lần phái người đến, Hà Tai cũng không ra gặp khách.

Trang chủ Thiên Hạ trang vẫn là Hạ Dung Hoa như cũ, cuộc sống cứ như vậy bình thản lặng lẽ trôi qua, không ai dám lật lại chuyện cũ, cũng không ai dám lên tiếng hỏi. Vân gia trang rốt cuộc đã tường thuật lại những gì trong cuốn Giang hồ Đại Sự Kiện cũng không một ai biết, bởi vì cuốn sách ấy đã bị phong tỏa trong tầng hầm thứ ba phía sau Cấp Cổ các. Ai nấy đều không dám hỏi nguyên nhân, sợ giở lại một đoạn quá khứ chấn động đó.

Ai dám làm người tiên phong?

Cổ Thiếu Đức thở dài:

“Nghe nói, hôm đó có hơn mười người trẻ tuổi, ỷ vào một chút công phu theo dõi bọn họ, muốn giết Hộ pháp để lập công, nhưng lúc núi lở, lại phải nhờ vào Nhàn Vân công tử mới có thể còn sống mà trở về. Đáng tiếc mấy người này xấu hổ, tuyệt đối giữ mồm giữ miệng, cho nên đến tận nay mà cũng không ai biết rốt cuộc là đệ tử nhà ai đã gây ra loại chuyện đáng xấu hổ như thế để kiếm sống? Không thể nào ngay cả thuốc nổ cũng do bọn họ hạ độc thủ.”

Hoàng Tái Nhiễm lảng tránh, vùi đầu ăn cơm.

Nàng cũng không hề hé răng, nhấm nháp cánh gà xào, trên đường chợt xôn xao náo nhiệt, nàng nhìn xuống, thấy có người đang cưỡi ngựa vào thành.

Người vào thành, trừ phi là có việc gì khẩn cấp, nếu không ai nấy đều phải xuống ngựa đi bộ, để tránh quấy nhiễu dân chúng, đây là quy củ của Vân gia trang. Nàng thấy hai thân ảnh bạch y dẫn ngựa đi tới, đằng sau là Công Tôn Chỉ, đằng trước tất nhiên là vị tiên nhân cửu ngoại trọng thiên được người người đồn đãi – Công Tôn Vân.

“Đã về rồi!” Sắc mặt Cổ Thiếu Đức vui mừng nói. “Đúng lúc có thể cùng đi với Nhàn Vân công tử về gia trang.”

Hắn đang muốn xuống lầu, đột nhiên thấy Công Tôn Vân ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai.

Cổ Thiếu Đức tươi cười, muốn chạy xuống tiếp đón, lại thấy khóe môi Công Tôn Vân cong lên, không chút tiếc rẻ nở nụ cười.

Cổ Thiếu Đức nhất thời mất hồn.

“Vô Ba, cùng nhau trở về đi.” Công Tôn Vân cất cao giọng nói.

Nàng thở dài, nói:

“Trên đầu chữ nhẫn là một cây đao, Lạc Thần phú ta đã thuộc làu, chuyện nhỏ.” Nàng theo thói quen tính khoanh tay xuống lầu. Đai lưng bên hông dài gần bằng vạt váy, điếm tiểu nhị nhìn mà vô cùng kinh hãi, thật sợ đai lưng kia bị người khác giẫm phải lúc xuống thang lầu.

Nàng chậm rì rì ra khỏi tửu lâu, đến trước mặt hai người.

Công Tôn Chỉ hỏi: “Hôm nay ngươi có uống thuốc chưa?”

“Uống rồi.” Nương, người đã trở lại.

Công Tôn Vân cư