Nhàn Vân Công Tử

Nhàn Vân Công Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322301

Bình chọn: 8.5.00/10/230 lượt.

c nửa năm rồi, nên tỉnh lại đi. Nếu không tỉnh, các huynh đệ khác sẽ chê cười y thuật của Ngũ Chỉ.” Nàng máy móc lập lại, tuyệt không sai nửa câu.

“A Diêu, hôm nay ta và Nhàn Vân vội vàng vào thành, ngay cả điểm tâm cũng chưa ăn, cơm trưa chỉ tùy ý nhai nuốt chút lương khô.” Công Tôn Chỉ báo cáo lại hành trình.

“…… A Diêu, hôm nay ta……đi ăn ở tửu lâu.”

Công Tôn Chỉ liếc nàng, miệng lại nói tiếp: “Trưa hôm nay, ta và Nhàn Vân chỉ ăn bánh trái, người tại giang hồ, thân bất do kỷ, không thể lúc nào cũng dưỡng sinh được.”

“…… A Diêu, hôm nay ta mặc điếm tiểu nhị làm chủ, hắn tự động bưng lên món gà xào béo đến mức không thể béo hơn, bánh xốp giòn đến mức không thể giòn hơn, ta không thể ngăn cản, chỉ đành phải ăn hết. Chờ sau khi ngươi tỉnh lại, có thể đi thử xem.” Báo cáo xong.

“Giang cô nương,” Công Tôn Chỉ nhàn nhạt phát biểu cảm nghĩ: “Nói vậy, hôm nay thức ăn của ngươi hơi bị phong phú a.”

Nàng khách khí nói:

“Làm gì có, ăn quen mỹ vị của quý trang rồi, giờ ra ngoài ăn qua quýt vài ba món, quả thực là đầy dầu mỡ béo ngậy.”

“Nếu Giang cô nương ăn quá nhiều dầu mỡ, tối nay nên ăn nhẹ một chút đi, tối nay mời đến Song Vân tạ dùng cơm.”

Nàng cảm tạ, lại máy móc ngồi ở đó kể lại những chuyện vụn vặt linh tinh trong ngày cho bệnh nhân hôn mê bất tỉnh trên giường nghe, mãi đến khi một nén nhang sắp tàn, Công Tôn Chỉ mới chịu thả nàng ra khỏi lâu.

Chân trời đã xám dần, màn đêm sắp buông xuống, những ngày gần đây người giang hồ đến viếng thăm càng ngày càng đông, đèn đuốc được thắp sáng ngời trên những con đường chính trong trang.

Đuốc được thắp suốt cả đêm, chỉ đến sáng hôm sau mới tắt đi, như vậy chỉ riêng chi phí đèn đuốc cuối năm kết sổ lại, không biết là tốn kém đến bực nào, Vân gia trang có cần phải lãng phí tiền bạc như thế không?

Nàng vốn tưởng rằng bọn họ sống khắc khổ chịu đựng vất vả, tiền bạc không thể so bằng thanh danh, người người đều nhịn ăn nhịn mặc, nhưng những người này chẳng những quần là áo lượt thoải mái theo sở thích, ngay cả cuộc sống cũng thập phần coi trọng, ừ…, căn cứ vào sự tính toán của nàng, Công Tôn Vân rất có khả năng đã phát hiện ra mỏ vàng.

Có người lôi kéo góc áo của nàng, nàng cúi đầu xuống nhìn, đó là vị được gọi là Giang tiểu đệ đang nhìn nàng.

“Đại, đại, đại tỷ……” Một tiểu nam hài cỡ tám tuổi diện mục thanh tú, béo ú, gương mặt đỏ hồng hết sức trẻ con, bàn tay nhỏ bé của hắn nhanh nhẹn nắm chặt lấy y phục của nàng, lắp bắp nói: “Tứ công tử nói, hôm nay ngươi sẽ đến Song Vân tạ ăn cơm, trước khi đi, mời ngươi đến phòng nữ quyến vấn tóc lại đi.”

Nàng suy nghĩ một lát, mặc dù không hiểu, nhưng vẫn gật đầu nói: “Được.”

Dù sao nàng đang ăn nhờ ở đậu, người ta muốn nàng làm cái gì nàng phải làm cái đó. Cũng vậy, vị Giang tiểu đệ này vốn chính là tiểu đệ tử mới nhập môn của Vân gia trang, tất cả còn đang trong giai đoạn bồi đắp nắn chỉnh, vì giúp nàng bịa đặt thân phận, tiểu nam hài này liền trở thành tiểu đệ của nàng, từ nay về sau, đối với nàng phải phụng dưỡng quan tâm.

Nàng còn phải coi lại việc này……Mà thôi, quên đi, chuyện nhỏ, nàng có thể nhẫn. Vân gia trang thích đem câu chuyện bịa đặt kia làm cho giống thật, nàng cứ nghe theo là được rồi.

Tiểu tử này đối với nàng phụng dưỡng quan tâm, xem nàng là tỷ tỷ ruột, nàng cũng chiếm không ít tiện nghi, phải bù lại, phụng dưỡng quan tâm đối với bệnh nhân trong lâu kia.

Bệnh nhân trong lâu kia, chính là Thất công tử ngày đó trên vách núi đen bị trọng thương sắp chết – Công Tôn Diêu, nghe nói hắn là công tử trẻ tuổi nhất, cũng là một trong số Sổ Tự công tử sùng bái Nhàn Vân công tử nhất.

Tuy Công Tôn Chỉ cứu lại được cho hắn một cái mạng, nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn hôn mê bất tỉnh.

Theo đúng đạo lý, nàng quả thật nên gánh vác chút trách nhiệm, cho nên, khi Vân gia trang đưa ra yêu cầu, muốn nàng mỗi ngày đến chỗ Công Tôn Diêu hàn huyên kể lại vài chuyện sinh hoạt thường ngày, nàng cũng vui vẻ đồng ý.

Chuyện rất nhỏ, chuyện rất nhỏ, nói mấy câu đối với người bị hôn mê bất tỉnh cũng không mất đi miếng thịt nào, nàng tuyệt đối có thể chịu được.

“Đại, đại, đại tỷ, theo ta đi.” Giang tiểu đệ nhỏ giọng nói: “Lần này ngươi không được phạm sai lầm, lần trước ngươi vấn tóc kiểu nam tử, Lục công tử tức giận mắng chửi om sòm, hôm nay phải cẩn thận chút.”

Nàng nhướng mày, ậm ừ đi theo tiểu nam hài.

Người ta muốn nàng làm sao thì nàng phải làm vậy, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đó là để hình dung tình cảnh bi thảm của nàng hiện nay.

Nàng Vương Vân, từng là Tả hộ pháp của Bạch Minh giáo Hoàng Phủ Vân, nay cải danh thành Giang Vô Ba, mai danh ẩn tích sống nhờ ở Vân gia trang.

Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, hiện tại, nàng là ký sinh trùng, tự nhiên phải cúi đầu, may mà, cúi đầu cũng không cần quá mất sức, cổ nàng vẫn còn chịu nổi, vì vậy cứ thế mà nhẫn nhịn.

Kỳ thật, nàng cũng không muốn nhớ lại chuyện ngày đó.

Đau đớn như vậy mà nàng có thể chịu được đã ngoài giới hạn người bình thường có thể làm nổi, phải nhớ lại, tương đương với phải chịu đau đớn lại một lần nữa.

Nàng chỉ nhớ rõ nàng bước đi trong


Lamborghini Huracán LP 610-4 t