
g lên, một lát nữa có muốn cũng đừng hòng có thể đứng lên nữa……
Mặt nàng run rẩy không ngừng, không thể tự kềm chế được. Nàng cúi đầu nhìn xuống cánh tay trái, lúc này mới phát hiện máu thịt bầy nhầy, xương cốt lòi cả ra, cả cánh tay dường như gãy lìa, hèn chi nàng đau đến mức ngay cả tim cũng muốn xoắn lại.
Từ nhỏ đến lớn, không phải nàng chưa từng bị thương, nhưng không đến nỗi cửu tử nhất sinh như hôm nay, nàng có chút kinh ngạc sao mình có thể nhẫn đến mức này, ngay cả rên cũng không ra tiếng, nàng muốn lau đi vệt máu ở hai bên má, nhưng phát giác tay phải vẫn còn gắt gao nắm chặt thanh ngọc tiêu.
Nàng trừng mắt nhìn thanh ngọc tiêu một hồi. Loại tiêu này lưu lại còn ý nghĩa gì? Nàng thả lỏng tay, vứt nó trên mặt đất.
Nàng lau mặt, phát hiện không chỉ có máu, mà hổ thẹn thay còn có vệt nước mắt ẩm ướt. Sao nàng lại khóc? Khóc thì giải quyết được gì?
Vừa rồi tuy thế rơi có chậm lại, nhưng lực đạo chạm đất không nhỏ, không những đầu rơi máu chảy, lưng còn bị tê dại từng trận, nàng hít một hơi thật sâu, ngũ tạng lục phủ đều đau nhức vô cùng.
Không biết ông trời trêu cợt nàng hay là vẫn ban cho nàng vận khí tốt, giữa trọng thương và tử vong, lại chọn lấy vế đầu. Ngón tay nàng không ngừng run rẩy, lảo đảo đi từng bước, không thể tự khống chế té quỳ xuống.
Yết hầu luôn chịu áp lực, há miệng phun ra một ngụm máu, nàng lại cố sức nhẫn nhịn xuống, ngắm ngắm chiếc vòng Thiên nô trên cổ tay trái.
Ánh mắt nàng chợt lạnh đi, dùng sức cởi bỏ chiếc vòng Thiên nô xuống, vứt bỏ nó một cách khinh thường. Vòng Thiên nô không có chìa khóa, cả đời không thể cởi xuống, trước kia quả thật đúng là như thế, nhưng năm nàng được mười bốn tuổi đã tự tìm ra cách cởi bỏ chiếc vòng này, ngay cả Hà Tai cũng không biết.
Chiếc vòng này, còn để lại làm gì?
Trong lòng quặn đau, cơn đau đầu nổi lên mãnh liệt, tuy nàng vẫn còn khó thở, nhưng vẫn tự bắt buộc mình đứng lên.
Tiếng sấm nổ thật to trên đỉnh đầu, chắc sẽ lập tức có mưa to. Đây đúng là thời điểm thích hợp, mưa to một chút, dấu chân gì cũng sẽ biến mất.
Nàng cắn chặt răng, nghiêng ngả lảo đảo đi ra khỏi vách núi, mỗi một bước đi, cánh tay trái cũng như trong lòng nàng đều cảm thấy vô cùng đau đớn.
Hiện tại nàng không chỉ đổ máu, rơi lệ mà còn chảy cả mồ hôi.
Cổ tay áo chùng xuống, nàng nhớ rõ trong chiếc túi ngầm trong tay áo là hai miếng ngọc vụn, đáng tiếc nàng không còn sức mà lấy nó ra vứt bỏ.
Nàng chậm rãi quay đầu nhìn nơi nàng đã ngã xuống, vụn đá trên vách núi rơi xuống không ít, nhưng không đến nỗi che lấp hết những thi thể cùng rơi theo, trên mặt đất cũng có vết máu, nếu thực sự có người xuống đây tìm xác nàng, chỉ sợ cũng phải đợi hết mưa đã.
Khi đó, tìm không thấy người, chắc chắn sẽ nghĩ rằng nàng đã chết rồi.
Mà nàng, quả thật đã chết rồi.
Từ nay về sau, nơi chân trời góc biển, cũng chỉ có một mình nàng, không còn ai làm bạn với nàng nữa.
Không ai làm bạn cũng tốt. Không ai làm bạn, vĩnh viễn sẽ không có người nào biết tung tích của nàng; Không ai làm bạn, nàng không cần phải nghĩ khi nào thì họ lại phản bội nàng, khi nào thì nàng phản bội họ, thật tốt a.
Từ nay về sao, một thân một mình tiêu dao du ngoạn, thật ra lão giáo chủ điên rồ kia đã giúp nàng một tay, không cần sống trong lo lắng nữa.
Nàng vô cùng tiêu sái ra đi, đầu không hề ngoảnh lại.
Mỗi một bước đi đau đến mức muốn quỳ rạp trên mặt đất, nếu không cảm thấy đau nữa thì thật tốt!? Nhưng nàng không thể. Mất đi cảm giác đau có nghĩa là nàng sắp ngất xỉu bất tỉnh.
Nàng lại bò lên, khiêu chiến sự nhẫn nại cao nhất của bản thân, từng bước một, chậm rãi đi về phía trước.
Mưa bắt đầu vơi dần, xóa đi từng dấu chân của nàng. Như vậy mới tốt a, xóa hết sự tồn tại của nàng đi, không lưu lại một dấu vết nào, bất kể là Hà Tai, hay là Công Tôn Vân, nàng không cần bất kỳ ai cả!
Khốn kiếp thật, đau quá…… Nàng tuyệt đối có thể nhẫn. Câu Tiễn thời xưa còn có thể nén giận nếm phân, như nàng thì đã là cái gì? Nhẫn nhịn chịu đau mà thôi, cho dù có bị chặt đứt tay, nhịn một chút cũng sẽ hết.
Nhẫn, nàng nhẫn…… Cắn răng chịu đựng…… Chỉ cần nàng ra khỏi nơi này, chỉ cần nàng không tắt thở trên đường, chỉ cần nàng không rên lên tiếng, từ nay về sau trời cao biển rộng……
Trời cao biển rộng……
Thân ảnh màu đỏ dần dần biến mất trong màn mưa xối xả.
Nửa năm sau…
Toàn thân y phục màu vàng nhạt, trên áo ngắn dưới váy dài, bên hông tùy tiện buộc đai lưng bằng gấm thật dài, vô cùng mộc mạc mà đơn giản, chỉ là chất liệu may mặc thuộc hàng thượng đẳng, hơn nữa dung mạo vị nữ tử này thập phần tuấn tú, rất hợp mắt người xem.
Mái tóc đen dài của khuê nữ tùy ý cài một cây ngọc trâm, tóc dài đến thắt lưng, trong đó có mấy lọn được thắt bím vô cùng tinh tế.
Nàng khoanh tay bước vào tửu lâu, đến trước mặt điếm tiểu nhị, hỏi:
“Lầu hai còn chỗ không?”
“Còn, còn, cô nương, xin mời!”
Nàng nhìn hắn trong chốc lát, nói: “Ngươi mới tới đây làm sao?”
“Dạ phải, tiểu nhân mới tới trong thành này làm.”
Nàng ậm ừ đáp lại, chậm rãi bước lên cầu thang. Trên lầu hai vị trí trống không còn nhiều, nàng chọn một bàn sát cửa sổ ng