80s toys - Atari. I still have
Nhàn Vân Công Tử

Nhàn Vân Công Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322134

Bình chọn: 9.00/10/213 lượt.

vì nàng phát hiện trên đầu chữ nhẫn có một cây đao, mà cây đao này cứ treo đòng đưa qua lại, thực dễ dàng cắt đứt mối quan hệ a.

“Nhàn Vân công tử thật không tiện đưa bọn ta ra khỏi Trung nguyên sao? Một chút cơ hội cũng không có?” Nàng nhún nhường hỏi.

“Cũng không thể nói như vậy……” Hắn lấp lửng, không nói tiếp.

Nàng bĩu bĩu môi, không cam lòng hỏi: “Ta nhớ rõ……sáng nay Nhàn Vân công tử có nhắc rằng đã từng được người cứu?”

“Đúng vậy.” Da mặt của hắn như được phết lên một lớp sơn thượng hạng bền bỉ đến vạn năm không phai, một chút thay đổi cũng đều không có.

“Ngươi vì báo ân, đã tặng ngọc bội?” Thấy hắn gật đầu, nàng aizz một tiếng. “Nói tới mới nói, tiểu nữ tử còn chút ấn tượng, hồi ta thiếu niên dường như cũng đã từng thuận tay cứu một người như vậy……Thật trùng hợp, hắn cũng tặng cho ta một ngọc bội……”

“Vân cô nương rõ ràng tìm lý do làm khó ta.” Thanh âm hắn vẫn lạnh lùng thản nhiên như cũ.

“Sao ta dám? Ta nhớ rõ hình dáng ngọc bội này là……”

“Trên giang hồ ai nấy đều biết ngọc bội của Vân gia trang có ba loại, ngọc bội của ta hình hồ lô, trên có chạm mây mù vấn vít, là tự nhiên mà hình thành, từ khi ta mười ba tuổi trở thành Nhàn Vân công tử, dùng nội lực khắc lên hai chữ ‘Nhàn Vân’ trên đó. Người chưa từng nhìn thấy cũng có thể mô tả.” Hắn thập phần khách khí nói.

Vương Vân nhìn hắn nửa ngày, cuối cùng chậm rãi cúi lưng xuống, từ cái túi ngầm bên trong cổ tay áo lấy ra một vật.

Lúc nàng quay lại đưa ngọc bội cho hắn, Công Tôn Vân ngay cả mí mắt cũng không động một chút, nhưng đôi đồng tử đen sâu thẳm không đáy nổi lên ánh sáng rực rỡ tuyệt diễm.

“Tuy là bốn phiến ngọc riêng lẻ, nhưng nếu ghép lại thì chắc là ngọc bội của Nhàn Vân công tử, phải không?”

“Phải, của ta, không sai.”

Vương Vân khoanh tay thở dài. “Thật không ngờ, thì ra ta từng là ân nhân cứu mạng của Nhàn Vân công tử a.”

“Đại ân của Vân cô nương, ta vẫn hằng mong báo đáp.”

Đôi mắt yêu mị ánh lên vẻ khoái trá khó nhận ra, mang theo cảm giác như chút âm mưu nho nhỏ đã thực hiện được, nhìn thẳng hắn.

“Vậy giờ chính là lúc Nhàn Vân công tử nên báo ân a. Báo xong, sau này cũng không cần lo lắng để tâm nữa, phiền ngươi, đưa Xa Diễm Diễm và ta, một đám ra khỏi Trung nguyên này. Rất lấy làm cảm kích!”

Công Tôn Vân, năm hai mươi sáu tuổi tái ngộ giai nhân, từ nay về sau dây dưa không rõ.– Nhàn Vân ký sự.

Cảm giác được báo ân, chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ – rất sướng a!

Sớm biết như thế, lúc trước nên cứu thêm vài người, đòi mỗi người một tín vật để được báo đáp ân tình mới phải.

Cũng may nàng bẩm sinh hay lo lắng, hôm đó suy đi nghĩ lại một hồi, quay đầu trở lại đào ngọc bội lên, lại sợ lưu lại tín vật như vậy, ngày sau bị cừu địch của người nọ đuổi giết nhầm, cho nên bảo Hà Tai đơn giản dùng nội lực chấn động chia ngọc bội thành bốn mảnh, cất giữ ở những nơi khác nhau trên người.

Thật thích a……được người ta đưa ra khỏi cửa, sinh hoạt trên đường đi còn được hậu đãi như vậy, tất cả đều là nhờ công lao của Vân gia trang.

Vân gia trang ở Trung Nguyên địa vị cao cả, đệ tử bọn họ ở khắp các nơi, các môn phái trên giang hồ đều nhường ba phần, nhất là Nhàn Vân công tử một khối kim ngân tỏa hào quang này, đi đến đâu cũng đều như một chiêu bài sống, ai nấy đều tôn sùng, xem trọng mỗi một lời nói của chiêu bài sống này.

Nói một cách khác, đi theo chiêu bài này, bất kể là đi đến đâu cũng đều có thể được đảm bảo cơm ăn áo mặc, mà thân là ân nhân cứu mạng của khối kim ngân này, nàng không thể không thừa nhận, nàng đã cứu quá hay quá tuyệt, nàng chắc rằng cả đời này chuyện nàng làm đúng nhất chính là đã từng cứu Nhàn Vân công tử lúc hắn hai mươi tuổi.

Vì tránh để xảy ra xung đột, Công Tôn Vân dẫn các nàng đi theo những con đường hẻo lánh hoang dã, đệ tử Vân gia trang luôn đi trước một bước để an bài thỏa đáng, khiến bọn họ chẳng những đi đường không vất vả, khi cắm trại ngủ đêm nơi hoang dã có khi còn thoải mái hơn cả đế vương.

Nếu không phải ý chí nàng đủ kiên định, thật muốn từ nay về sau bám lấy Nhàn Vân công tử.

“Ngươi thích Nhàn Vân sao?”

Câu hỏi vang lên thình lình khiến nàng thiếu chút nữa té lăn ra đất. Nàng ngắm ngắm Công Tôn Vân phía trước, vẫn một thân bạch y bằng gấm như cũ, đã không còn vẻ đẹp Lạc thần mà nàng xem lầm ngày ấy.

“Ngươi thích Nhàn Vân sao?” Xa Diễm Diễm tưởng nàng không nghe thấy, nên hỏi lại.

“Tuyệt đối không thích.” Đây là câu trả lời tiêu chuẩn để tự bảo vệ mạng sống.

“Thế mà ngươi lại không thích hắn. Người Trung nguyên già trẻ bé lớn, dù nam hay nữ, ai ai cũng đều thích hắn, tại sao ngươi không thích hắn?” Xa Diễm Diễm hoài nghi nói.

Nam nữ già trẻ đều thích? Đó là tình cảm ái mộ của mọi người đối với thần tượng a! “Vậy nhất định là nhãn lực của ta không tốt.” Nàng chỉ có thể trả lời như vậy.

“Ngươi không thích hắn, thật là rất đáng tiếc!” Xa Diễm Diễm lạnh lùng cười nói: “Có thể cướp đi nam nhân từ trong tay ngươi, tư vị đó nhất định là vô cùng sảng khoái.”

“Người ta thích nhất định Xa Hộ pháp sẽ xem không lọt mắt đâu. Chi bằng ngươi tranh giành với vị Giang hồ đệ nhất mỹ nhân Hải Đường tiên