
ngượng ngùng nói:
“Cô nương khen sai rồi, danh hiệu Cổ Thiếu Đức bất quá chỉ chiếm vài trang trong cuốn Du Hiệp thư, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới……” Thấy nàng vẻ mặt nghi hoặc, hắn kinh ngạc nói: “Cô nương không biết Vân gia trang sao?”
“…… Vân gia trang rất nổi danh sao?”
Cổ Thiếu Đức nghe nói như thế, lại cẩn thận đánh giá nàng. “Cô nương ngươi không phải là Thiên nô của Trung nguyên trước đây chứ?”
Nàng cười lắc đầu. “Đây là lần đầu tiên ta vào Trung nguyên.”
“Thì ra là thế, là ta đã hiểu lầm.” Hắn ngữ khí hòa hoãn hơn. Đa số Thiên nô Ma giáo đều là sỉ nhục của Trung nguyên trong quá khứ, nhưng cũng có không ít người là cư dân đáng thương ở tại địa phương đó, vì cuộc sống khốn khổ mà cam nguyện nhập giáo làm nô làm tì.
Xem ra nàng là người đáng thương chỉ vì cuộc sống khổ sở mà làm Thiên nô, Cổ Thiếu Đức lập tức bỏ qua khinh thị trước đây, giải thích:
“Vân gia trang chuyên ghi lại sự kiện lớn nhỏ trên giang hồ, địa vị trung lập, các môn hộ, môn phái đều tôn kính ba phần. Nhàn Vân công tử của Vân gia trang học thức uyên bác, mười ba tuổi đã thành danh, đến nay cũng đã hơn mười năm, các gia môn phái giao hảo rất tốt với hắn, cũng rất tin cậy hắn. Ngươi nói đi, hắn có lợi hại hay không?”
“Lợi hại, lợi hại……” Nàng vô cùng phối hợp. Có phải Hà Tai chiêm ngưỡng di dung hơi bị lâu quá hay không?
“Nói đến mới nói, Nhàn Vân công tử khí chất xuất chúng, phẩm hạnh cao thượng, người như thanh tuyền, là một nhân tài tuyệt thế, đáng tiếc xuất thân trong chốn giang hồ lỗ mãng này, quả thực là đã tổn hại tiền đồ sáng lạn cao quý của hắn……”
“Đúng vậy, loại nhân tài như vậy quả thật trên đời hiếm có, hiếm có a.” Nàng hùa theo tỏ vẻ tiếc hận. Người cao khiết như vậy, rất nhanh cũng sẽ đi về cõi tây phương cực lạc mà thôi, a di đà phật.
“Hắn là mỹ nam tử được người người công nhận trong chốn giang hồ, phiêu dật thoát tục, có thể nói là một khối mỹ ngọc không tì vết duy nhất còn sót lại trên đời này. Võ lâm Trung nguyên bất luận già trẻ bé lớn, đều cảm thấy hắn là tiên nhân cửu trọng thiên ngoại hạ phàm, khiến cho chốn giang hồ này còn chút đáng giá để người ta lui đến.”
“…… Tốt!” Nàng thiếu chút nữa hùa theo mà vỗ tay ca tụng. Đây không phải là một tên tiểu tử đầu chưa mọc đủ tóc mà bày đặt dấn bước giang hồ chứ? Hắn sùng bái người ta điên cuồng như vậy, là vì hắn thật sự quá ngây ngô, hay là tại vì vị Nhàn Vân công tử kia có yêu thuật mê hoặc người khác?
Cổ Thiếu Đức đang muốn tả tỉ mỉ về mắt mũi miệng của Công Tôn Vân, đột nhiên ngoài cửa xôn xao náo nhiệt, hắn nhìn lại, vừa mừng vừa lo.
“Nhàn Vân công tử đến!” Hắn chạy ra ngoài cửa, hô to: “Toàn bộ cửa chính mở ra, nghênh đón công tử vào trang!”
Tất cả nô bộc trong trang lập tức đẩy cửa chính ra, ai nấy chuẩn bị nghênh đón khách quý.
Nàng đứng trong góc đại sảnh nhìn ra ngoài đánh giá. Cánh cửa phụ bên hông viện so với cửa chính thật giống như chuồng chó a, nàng theo chuồng chó mà vào, còn người ta lại đường đường hoa lệ được nghênh đón vào bằng cổng chính, y như Hoàng đế giá lâm……Thiên Hạ trang thật là thiên vị, xem nặng bên này mà nhẹ bên kia.
Nàng không hề nhìn kỹ, xoay người lấy chung trà trong khay tỳ nữ bưng lên uống, nãy giờ ra sức hùa theo phụ họa làm vui lòng người, giờ cũng nên uống chút nước cho thấm giọng.
Đằng sau rần rần náo nhiệt, không biết người giang hồ trong trang này đến đây để tế bái hay là đến đây chờ được gặp Nhàn Vân công tử của Vân gian trang a?
“Nhàn Vân công tử, mời!”
“Đều là người trong nhà, Thiếu Đức huynh không cần khách khí.”
Thanh âm kia ôn nhuận như ngọc, trong trẻo nhưng lạnh lùng, dễ nghe hơn nhiều so với Hà Tai, giọng đã như vậy thì chắc hẳn người phải là một mỹ nam tử rồi. Nhưng từ trước đến nay, nàng luôn luôn xem mỹ nhân, mỹ vật như độc xà mãnh thú, chỉ đứng từ xa mà thưởng thức. Vì thế nàng chỉ quay đầu lại ngắm ngắm đám người đang tiến vào đại sảnh, ngoại trừ Cổ Thiếu Đức, còn có một gã thanh niên bạch y bạch bào tiêu sái xuất trần.
Nàng vô cùng ngạc nhiên.
Đây là khối mỹ ngọc không tỳ vết Nhàn Vân công tử đó sao?
Công Tôn Vân vốn chỉ tùy tiện quét mắt đảo qua nhìn nàng một cái, rồi sau đó nhanh chóng thu mắt lại, ngừng ở chiếc vòng Thiên nô tại cổ tay nàng. Tuy chỉ là tích tắc thôi nhưng nàng cũng để ý thấy. Nàng bất động thanh sắc, thở dài thi lễ.
Hắn nhìn không chuyển mắt, chậm rãi đáp lễ lại.
“Nàng là Thiên nô.” Cổ Thiếu Đức thấp giọng nói.
“Thì ra là Thiên nô……” Công Tôn Vân lẩm bẩm, không để ý đến nàng nữa, tiến lên thắp hương tế bái.
Nàng lại ngắm nhìn ngoài sảnh, hỏi Cổ Thiếu Đức:
“Cổ thiếu hiệp, bên ngoài, những con chó……À các vị đại hiệp nghĩa khí trong giang hồ đang vây quanh thanh niên kia là……” Nhìn thế nào cũng giống như một bầy chó đang tranh nhau một khúc xương! Nếu nàng không lầm, tên thanh niên kia là đi theo Nhàn Vân công tử đến đây.
“Đó là Ngũ công tử, vị công tử đứng hàng thứ năm – thủ hạ phụ trợ Nhàn Vân công tử biên sử sách.”
“Thì ra là thế.” Thật là một cao chiêu, lần sau nếu có gặp nạn, nàng sẽ học theo Nhàn Vân công tử, quăng Hà Tai lại trong đám người rồi bỏ trố