Nhàn Vân Công Tử

Nhàn Vân Công Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322023

Bình chọn: 8.5.00/10/202 lượt.

n mất dạng một mình. Hợp tác khăng khít, luôn luôn chỉ dùng để hình dung nàng và Hà Tai.

Cổ Thiếu Đức thấy Công Tôn Vân thắp nhang bái tế xong, tiến lên nói:

“Thiếu trang chủ đang cùng một Thiên nô khác chiêm ngưỡng di dung của Lão trang chủ, rất nhanh sẽ ra đây.”

Công Tôn Vân nghe vậy, đôi đồng tử lóe lên một tia sáng khác thường, thần sắc bất động nói:

“Lão trang chủ quả nhiên đức cao vọng trọng, ngay cả Thiên nô cũng đến thăm điếu.” Hắn nhìn về phía nàng, thở dài nói: “Tại hạ Công Tôn Vân.”

“Tiểu nữ tử Vương Vân.” Nàng lại đáp lễ. Người Trung nguyên cấp bậc lễ nghĩa thật quá nhiều, nàng hoài nghi không biết có phải người Trung nguyên bỏ ra nửa thời gian của cuộc đời vào việc lễ nghĩa khách sáo như thế này hay không.

“Vương Vân?” Hắn chậm rãi lặp lại tên của nàng.

“Công tử là nhàn vân dã hạc, tiểu nữ tử chỉ là thủy thượng vân mà thôi.” Không biết vì sao, khi hắn lẩm nhẩm nhớ kỹ tên của nàng, nàng có chút nổi da gà, cũng có chút quen thuộc.

Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú nàng trong chốc lát, mới bình tĩnh nói:

“Thì ra là sóng Trường Giang, tên này đặt thật hay.” Nói xong, thuận miệng hỏi: “Không biết Vương cô nương làm việc dựa trên danh nghĩa của vị chủ tử nào?”

Nàng cũng mau miệng, cười đáp:

“Ta là thủ hạ dưới trướng Hoàng Phủ gia, bất quá chỉ là làm những việc nhỏ nhặt vặt vãnh mà thôi.”

“Hoàng Phủ gia của Bạch Minh giáo a……” Công Tôn Vân chậm rãi dạo vòng quanh nàng một vòng, khi hắn đến sau lưng nàng, ánh mắt rơi thẳng xuống mái tóc được vấn lên của nàng. Hắn rũ mắt xuống khiến người khác nhìn không rõ thần sắc của hắn. “Quả nhiên dưới tay cường tướng sẽ không có nhược binh, Vương cô nương dám cùng đồng bọn trở lại Trung Nguyên, dũng khí ấy thật khiến Nhàn Vân bội phục.”

“Hoàng Phủ gia? Không phải là Tả hộ pháp của Ma giáo đó chứ?” Hạ Dung Hoa từ hậu viện đến, Hà Tai theo đằng sau. Hạ Dung Hoa nói: “Mười mấy năm qua, Hoàng Phủ gia ở Bạch Minh giáo có khuynh hướng xuống dốc, Nhàn Vân, Cấp Cổ các chắc có ghi chép lại gia sự của Hoàng Phủ gia chứ?”

“Hoàng Phủ gia sau khi truyền lại cho Hoàng Phủ nữ nhi từ mười bảy năm về trước, không còn nghe tin tức gì nữa.” Công Tôn Vân đáp, giọng sang sảng rõ ràng, ý tứ hàm xúc sâu xa nói tiếp: “Đến nay, ngay cả Vân gia trang cũng không biết diện mạo của nàng, nơi đi chốn ở của nàng, sở thích thói quen của nàng, thậm chí, ngay cả thủ hạ thân tín của nàng có bao nhiêu người cũng tra không ra.”

Hạ Dung Hoa lạnh lùng hừ một tiếng, nói:

“Nghe qua rất thần bí. Từ trước đến nay Tả Hữu hộ pháp của Bạch Minh giáo đều do chính tay Giáo chủ tuyển chọn, Tả hộ pháp họ Hoàng Phủ, Hữu hộ pháp Xa Diễm Diễm. Xa Diễm Diễm này là người thích thu nạp Thiên nô, đã nhiều lần khiêu khích chúng ta, xem ra có quá nửa là nàng ta sẽ trở thành người kế thừa ngôi vị Giáo chủ trong tương lai…… Vương cô nương, các ngươi ở trong Hoàng Phủ gia, không biết tâm tư của vị Tả hộ pháp này như thế nào?”

Vương Vân thấy Hà Tai đã đến cạnh bên mình bảo hộ, mới nói:

“Thiếu trang chủ hỏi vậy, aizz, ta biết trả lời như thế nào đây? Ta dù sao cũng là hạ nhân của Hoàng Phủ gia a.” Nàng làm bộ đắn đo, phát hiện ánh mắt lạnh lẽo của Công Tôn Vân vẫn dừng lại ở trên người nàng, nàng thở dài: “Thật ra cũng chẳng có gì phải giấu diếm. Hoàng Phủ gia cũng không phải là thần bí, mà là thật sự xuống dốc, Hoàng Phủ tiểu thư tài trí kém cỏi, căn bản không thể đảm nhiệm chức Hộ pháp, huống chi là ngôi vị của Giáo chủ? Ta nghĩ, hai năm sau, ngôi vị Tả hộ pháp này sẽ đổi chủ thôi, Nhàn Vân công tử không cần bận tâm chuyện Hoàng Phủ gia nữa.”

Công Tôn Vân từ chối nêu ý kiến. Cặp mắt anh tuấn lạnh lùng kia vẫn dừng trên gương mặt của nàng.

Nàng làm như không thấy, nói với Hà Tai: “Chúng ta không thể ở lại đây làm phiền Trang chủ nữa.”

Hà Tai gật đầu. “Phải, nên đi thôi!”

Nàng lại thoáng nhìn ngón tay run run kịch liệt của Hạ Dung Hoa. Bệnh không tiện nói ra, nhất định là bệnh không tiện nói ra!

“Nhanh như vậy đã muốn rời khỏi nơi đây sao?” Hạ Dung Hoa nói, kêu tỳ nữ bưng khay lên. “Hà huynh, Vương cô nương, các ngươi ngay cả chén trà cũng chưa uống xong, vội vàng bỏ đi như vậy, người làm chủ nhân như ta thật thất trách a.”

“Cho phép bọn ta vào dâng hương đã chứng tỏ Thiếu trang chủ là người khoan dung độ lượng rồi, người như thế, tương lai kế tục ngôi vị Trang chủ của phụ thân, Lão trang chủ trên trời có linh thiêng nhất định rất vui mừng.” Nàng khen tặng, nhìn vị tỳ nữ đang rót trà kia, Cổ Thiếu Đức tiếp lấy cái khay, Hạ Dung Hoa thuận tay đưa cho Hà Tai.

Hà Tai bưng đưa cho nàng một chén, bản thân hắn cũng lấy một chén.

“Thiên nô không tiện hành tẩu ở Trung nguyên, Vương cô nương, các ngươi nên cẩn thận, nếu có khó khăn, nhất định phải tìm người giúp.” Công Tôn Vân từ đầu đến cuối đều tỏ vẻ thờ ơ, không chút để ý gì.

“Đó là tất nhiên, đó là tất nhiên.” Nàng tinh tế thưởng thức trà, trà Trung nguyên thật không tệ, có cơ hội nhất định phải mua mang theo một ít.

Hà Tai, Cổ Thiếu Đức cũng uống một hơi cạn sạch chén trà. Công Tôn Vân chờ mọi người uống xong, mới nhìn Hạ Dung Hoa nói:

“Suốt đêm ta đã ghi ch


Disneyland 1972 Love the old s