Nhập Nhầm Xác Yêu Đúng Người

Nhập Nhầm Xác Yêu Đúng Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324491

Bình chọn: 7.00/10/449 lượt.

rừ Lư Dĩ Sương khá thân thiết ra thì tớ chưa từng kết giao cùng cô gái nào. Hơn nữa trong số các cô gái tớ từng quen biết thì Lư Dĩ Sương có gia cảnh và ngoại hình phù hợp nhất với tớ. Dưới sự tác hợp của người lớn hai nhà và tình cảm mơ hồ của chính mình, tớ đã cho rằng người mình thích là Lư Dĩ Sương. Thậm chí còn vì thế mà khiến anh trai tớ lặng lẽ rời đi, nhường lại cơ hội cho tớ.”

‘’Nhưng Dĩ Sương lúc trước dường như cũng từng thích tớ… Có điều sau khi gặp Lâm Hạo Hải thì lại đổi ý, mãi cho đến khi vào đại học, tớ vẫn đang khổ cực theo đuổi cô ấy. Có lúc tớ cũng không thể không nghĩ, tớ thật sự thích cô ấy sao? Thật sự, có thích đến độ vì cô ấy mà làm rất nhiều việc, chẳng cần hồi đáp, chỉ đổi lại một nụ cười hạnh phúc của cô ấy để tiêu bớt cảm giác thất bại trước Lâm Hạo Hải chăng? Kết quả là phủ định. Tình cảm thuở thiếu thời rất mơ hồ, về sau lại bị thời gian mài mòn, dần dần biến đổi, nhưng lúc đó tớ đã chẳng còn đường lui nữa rồi. Việc của nhà tớ cậu cũng đã biết, đúng không?” Tiền Chấn Hựu xem ra rất đau lòng.

Tôi gật đầu: “Ừm, cũng biết chút chút. Có điều hiện tại chẳng phải đã giải quyết xong cả rồi sao? Cậu còn nhăn nhó đau khổ cái gì nữa?”

“Bây giờ thì đã giải quyết xong rồi thật, nhưng lúc đó… Tóm lại vì chuyện ấy, tớ bắt buộc phải tiếp tục theo đuổi Lư Dĩ Sương, thậm chí là kết hôn với cô ấy.” Tiền Chấn Hựu lắc đầu, “Nhưng sự thật thì trong lúc không để ý, đã có một người… lặng lẽ chiếm vị trí của Lư Dĩ Sương trong lòng tớ.”

Tôi chăm chú nghe cậu ta nói. Tiền Chấn Hựu nói đến đó thì dừng lại, ánh mắt nhìn tôi đầy hàm ý.

Tôi không kiên nhẫn được, nhìn lại cậu ta: “Này, cậu nói năng kiểu gì thế, kể chuyện kể một nửa đã dừng là sao? Yên tâm, tớ sẽ không ghen tỵ gì đâu, cậu nói tiếp đi.”

Tiền Chấn Hựu: “.. ”

Tiền Chấn Hựu: “Cô gái đó rất ngốc nghếch, nhưng cũng rất cố chấp. Tớ theo đuổi Lư Dĩ Sương bốn năm, cô ấy cũng theo đuổi tớ bốn năm. Cô ấy tặng tớ chocolate, tớ bảo tớ không thích ăn đồ ngọt, ngày hôm sau cô ấy liền mang đến một dây lạp xưởng.”

Tôi: “…”

Tiền Chấn Hựu: “Cô ấy tặng tớ hoa hồng, tớ bảo tớ dị ứng hoa hồng, cô ấy liền đổi sang tặng loại hoa khác. Theo như cô ấy nói thì cô ấy còn mua cả ngân liễu nữa, nhưng bị người khác cướp mất rồi.”

Tôi: “…”

Lẽ nào trong hoàn cảnh này tôi lại mở miệng bảo cái người cướp ngân liễu kia chính là Lâm Hạo Hải?! Thôi, cứ nghe cậu ta nói hết đã…

Tiền Chấn Hựu: “Lúc đầu tớ thấy cô ấy thật phiền phức, cũng rất thắc mắc tớ có chỗ nào để cô ấy thích chứ. Kết quả, tớ đi hỏi cô ấy lại bảo chính mình cũng không rõ, chỉ biết chú ý đến tớ, sau đó là thích luôn, còn hỏi ngược lại tớ có chỗ nào đáng để người khác thích nữa chứ… Tớ đúng là muốn khóc không được, muốn cười cũng chẳng xong.”

Tôi: “…”

Tiền Chấn Hựu: “Nhưng chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, tớ đã quen với sự tồn tại của cô ấy. Tớ quen với việc mỗi ngày đều nghe cô ấy gọi Tiền Chấn Hựu, Tiền Chấn Hựu, quen với việc mỗi lần nhìn thấy tớ cô ấy lại nở nụ cười ngớ ngẩn, quen với việc trông thấy cô ấy lúc nào cũng vô tư vui vẻ như chẳng biết đau khổ là gì… Nhưng về sau vô tình biết được thân thế của cô ấy tớ mới biết cô ấy thật ra chẳng hề vui vẻ giống như bề ngoài, cũng có quá khứ đau khổ ở sau lưng. Nhưng trông cô ấy vẫn luôn hứng khởi như cũ, tớ thật ngưỡng mộ cô ấy, thời gian quan sát cô ấy cũng ngày càng nhiều lên.”

“Đến lúc gần tốt nghiệp, số lần tớ liên lạc với Lư Dĩ Sương càng ngày càng ít, ngược lại càng lúc càng hay nghĩ đến cô gái kia, thậm chí có mấy lần… tớ còn định hẹn cô ấy ra ngoài, nhưng đều nhịn xuống. Tớ có hỏi cha mình, nếu tớ không cưới Lư Dĩ Sương thì có được không. Cha mẹ tớ cũng không muốn phải trả giá bằng việc trọng đại cả đời của tớ, nhưng… Trước hôm tốt nghiệp, vấn đề kinh doanh của gia đình tớ càng lúc càng nghiêm trọng, đã đến mức gần như không thể cứu vãn được nữa. Mà Lư Dĩ Sương lúc đó cũng mấy lần liên lạc với tớ… Cô ấy nói, mình không muốn tiếp tục chạy theo sau Lâm Hạo Hải nữa rồi, cô ấy rất mệt mỏi.”

“Sự việc về sau thì cậu cũng biết cả rồi. Tớ quyết định kết hôn cùng Lư Dĩ Sương, cũng quyết định buông tay cô gái kia, bởi vậy nên mới gửi thiệp cưới cho cô ấy. Nhưng tớ ngàn vạn lần cũng không ngờ tới, khi hôn lễ thất bại vì cô dâu bỏ trốn, tớ lại thở phào một hơi nhẹ nhõm, có điều nhớ đến tình cảnh gia đình mình, còn có các bậc phụ huynh… Tớ điên cuồng gọi điện cho Lư Dĩ Sương, nhưng lại nhận được đáp án là cô ấy muốn ở bên Lâm Hạo Hải. Mà cha Lư Dĩ Sương vì áy náy nên vẫn đồng ý tiếp tục hợp tác. Tớ… tớ vui mừng đến phát điên. Thế rồi tớ nhận ra cô gái tớ thích mãi vẫn không xuất hiện, cũng chẳng thể tìm được cô ấy, tận cho đến khi… tớ nghe tin cô ấy qua đời.”

Vốn tôi còn ôm tâm trạng háo hức nghe Tiền Chấn Hựu kể chuyện, kết quả cậu ấy vừa bắt đầu tôi đã ngẩn cả ra. Tặng lạp xưởng, hành động thần kinh này, ngoài tôi ra còn có người khác sao? Được rồi, tôi đành ôm tâm trạng hồi tưởng quá khứ của mình mà nghe tiếp. Chẳng qua đoạn đầu tôi còn có thể nhìn Tiền Chấn Hựu, càng nghe về sau lại càng không nhịn được mà đau lòng, chỉ có thể cuối đầu nghịch nghịch g


The Soda Pop