Nhập Nhầm Xác Yêu Đúng Người

Nhập Nhầm Xác Yêu Đúng Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327055

Bình chọn: 7.5.00/10/705 lượt.

iấy ăn.

Nghe đến mấy chữ “tin cô ấy qua đời”, tôi suýt thì bật khóc. Hạ Tiểu Mễ ơi là Hạ Tiểu Mễ, cô thật đáng thương quá đi, cô nghe thấy chưa, người cô thích, sau khi cô chết thì cũng thích cô rồi kìa.

Nếu không có mấy chữ “sau khi cô chết” thì đây đã là câu chuyện “hạnh phúc mãi mãi về sau” kinh điển rồi!

Tôi chẳng biết phải nói gì, chỉ có thể tiếp tục nghe Tiền Chấn Hựu dùng chất giọng trầm thấp đầy đau khổ tiếp tục kể: “Tớ thật không thể tin được, đây rõ ràng là trò đùa mà ông Trời dành cho tớ. Tại sao vào lúc mọi trở ngại đều đã dọn dẹp xong hết rồi thì cô ấy lại chết? Lại còn chết một cách… lãng xẹt như thế nữa. Cô ấy gặp tai nạn giao thông, chết trên đường đến tham dự hôn lễ của tớ. Tớ thật sự rất đau lòng, đến lúc đi viếng mộ còn gặp hai người. Lúc đó tớ chẳng biết gì, không biết cậu chính là Hạ Tiểu Mễ, chỉ cảm thấy thật buồn cười. Bây giờ Lư Dĩ Sương đã được ở bên Lâm Hạo Hải như ước nguyện, mà tớ lại cô đơn một mình, người đáng lẽ nên ở bên tớ thì đã nhắm mắt xuôi tay. Nói thật, nếu không phải cô ấy chết rồi, tớ còn không biết hoá ra mình thích cô ấy đến thế. Mất đi cô ấy là điều vô cùng đau khổ.”

Tiền Chấn Hựu đột nhiên nắm lấy tay tôi, thái độ vừa thành khẩn lại vừa mang vài phần khẩn trương: “Tiểu Mễ, cậu có biết lúc tớ vừa nghe thấy hai người bảo cậu là Hạ Tiểu Mễ, tâm trạng tớ như thế nào không? Lúc bỏ trốn khỏi hôn lễ cậu đã là Hạ Tiểu Mễ rồi đúng không? Tại sao cậu không nói cho tớ biết? Tại sao lại bỏ trốn? Cậu có biết quãng thời gian vừa rồi tớ đau khổ đến thế nào không?”

Cậu ta không nói dối, dạo này Tiền Chấn Hựu quả thật gầy đi không ít, người trông tiều tuỵ hơn trước nhiều. Lúc đầu tôi còn tưởng là vì bị Lư Dĩ Sương cắm sừng nên mới ngày ngày khóc sưng mắt, gầy đến thế. Thật không ngờ nguyên nhân lại là vì tôi…

Tôi rất muốn cấu tay mình một cái, nhưng tay đã bị Tiền Chấn Hựu nắm chặt, tôi mở miệng định nói gì đó thì thấy cơ mặt Tiền Chấn Hựu căng lên, ánh mắt tập trung về phía sau lưng tôi. Còi báo động trong đầu tôi réo vang, quay ngoắt đầu lại, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh của Lâm Hạo Hải.

Lần này thì toàn bộ sức mạnh của tôi được triệu hồi về hết, lập tức giật tay ra, nói: “Lâm Hạo Hải! Anh làm gì thế? Doạ chết người đấy có biết không?”

Lâm Hạo Hải lạnh lùng hỏi: “Hai người đang làm gì?”

“Tiền Chấn Hựu đang kể chuyện cho tôi nghe, bây giờ kể hết rồi, anh đến muộn. Thế thôi.” Tôi lườm Lâm Hạo Hải một cái.

Lâm Hạo Hải cười khẩy mấy tiếng, ngồi xuống bên cạnh tôi, nói với Tiền Chấn Hựu: “Nói tiếp đi.”

Tiền Chấn Hựu cũng chẳng thèm để ý đến anh ta, lại nhìn tôi: “Tiểu Mễ, tớ nói thật lòng đấy.”

Tôi chẳng biết phải trả lời thế nào.

Lâm Hạo Hải: “Hạ Tiểu Mễ, cô dám cho tôi mọc sừng thì cô chết chắc rồi.”

Tôi: “…”

Đại ca Lâm, tổng giám đốc Lâm, ngài Lâm, anh đừng có nhập vai quá thế có được không!

Tiền Chấn Hựu bất mãn nhìn Lâm Hạo Hải: “Trước đây anh với Hạ Tiểu Mễ có quen biết gì đâu! Sao lại giúp cô ấy che giấu sự việc này? Hơn nữa chẳng phải từ sớm anh đã biết người tôi thích là Hạ Tiểu Mễ, tại sao không nói với cô ấy?”

Tôi trợn tròn mắt nhìn sang Lâm Hạo Hải.

Lâm Hạo Hải lạnh tanh: “Tôi không biết.”

Tiền Chấn Hựu cũng lạnh lùng trả treo: “Dựa vào trí tuệ của anh sao có thể không biết. Anh có phải Hạ Tiểu Mễ đâu.”

Tôi: “…”

Tiền Chấn Hựu, có phải cậu thật sự thích tôi không đấy? Cậu nói đùa đúng không? Tôi, tôi rõ ràng là nằm rồi còn trúng đạn mà! IQ tôi thấp ảnh hưởng đến ai, chọc phá đến ai, nếu IQ tôi mà cao thì lúc đó đã không thèm thích cậu rồi!

Í, khoan đã, lúc đó?

Tiền Chấn Hựu lơ luôn Lâm Hạo Hải tới phá rối, ánh mắt đầy tình cảm sâu nặng nhìn tôi: “Tiểu Mễ, trở về với tớ đi.”

Lần này Lâm Hạo Hải cũng không chen vào, chỉ lẳng lặng nhìn tôi, ánh mắt lạnh băng.

Tôi đấu tranh một hồi, đáp: “Vẫn nên quên đi thì hơn.”

Tiền Chấn Hựu: “Tại sao?”

Tôi thở dài: “Cũng chẳng cần hỏi tại sao… Tiền Chấn Hựu, vừa rồi cậu nói nhiều như thế, thật ra tớ cũng rất vui vẻ, cũng rất cảm động. Dường như… nỗ lực suốt bốn năm hoá ra cũng không phải vô ích, hoá ra chỉ cần thêm chút nữa thôi là có thể được đáp lại rồi.”

“Vậy, vậy tại sao…” Tiền Chấn Hựu nhìn tôi đầy khó hiểu.

“Nhưng mà, chính là thiếu cái “chút nữa” đó.” Tôi nhìn Tiền Chấn Hựu, “Cậu biết là thiếu gì không? Chỉ thiếu chút nữa là tớ sẽ nhận được hồi đáp, cũng tức là, thực ra từ đầu đến cuối tớ đều không nhận được tình cảm đáp lại từ cậu, mãi cho đến khi tớ chết rồi. Cậu nói cậu thích tớ, nhưng không phải vậy.”

“Cái gì, cái gì không phải vậy?” Tiền Chấn Hựu có phần hốt hoảng.

“Thích một người, không phải vậy.” Tôi nói chân thành, “Lúc trước khi tớ thích cậu, cho dù không có tiền cũng muốn làm gì đó cho cậu vui lòng. Tớ không nghĩ nhiều, cũng không nghĩ được mất thiệt hơn… Aizzz, được rồi, tớ vốn chẳng có thiệt hơn, được mất gì để mà nghĩ. Cậu có thể nói tớ ngu ngốc, cũng có thể nói tớ chẳng gánh trên vai trách nhiệm lớn như cậu, nhưng ít nhất tớ biết thích không phải như thế. Nếu cậu thật sự thích tớ thì tại sao lại kết hôn với Lư Dĩ Sương?”

Tiền Chấn Hựu giải thích: “Tiểu Mễ, tớ nói rồi, là bởi


XtGem Forum catalog