Old school Easter eggs.
Nhập Nhầm Xác Yêu Đúng Người

Nhập Nhầm Xác Yêu Đúng Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324543

Bình chọn: 7.5.00/10/454 lượt.

vì nhà tớ…”

“Tớ biết.” Tôi kiên trì nói tiếp, “Nhưng mà, thích, không phải như thế. Tiền Chấn Hựu, cậu không thích tớ, hay nói cho đúng là, cậu căn bản không đủ thích tớ. Lúc đó cậu vì chuyện gia đình mà vứt bỏ tình cảm với tớ, nếu quả thật tớ ở bên cậu rồi, vậy sau này cậu vẫn có thể làm thế. Tớ… sau khi tớ chết, cậu mới biết cậu thích tớ bao nhiêu, như vậy nghĩa là, nếu tớ không chết, cậu vĩnh viễn cũng không biết bản thân lại thích tớ như thế, không phải sao? Tiền Chấn Hựu, cậu như vậy không gọi là thích. Nếu khăng khăng muốn lấy một từ để diễn tả, có lẽ… đối với cậu, tớ chỉ là thói quen mà thôi. Cậu quen với việc tớ luôn theo sau cậu, quen với việc tớ vĩnh viễn ở bên cười đùa cho cậu vui, đến ngày tớ thật sự rời đi rồi thì cậu mới cảm thấy có chút bất thường…”

Tiền Chấn Hựu mở miệng, lại chẳng nói được câu nào, dường như không biết phải phản biện lý lẽ của tôi ra sao.

Tôi nhìn cậu ấy, thật ra trong lòng vẫn còn chút hy vọng. Tôi nghĩ, có lẽ cậu ấy sẽ nói được điều gì khiến tôi chẳng thế nói tiếp câu “Cậu thật sự không thích tớ” nữa.

Nhưng cậu ấy lại không như thế.

Bản thân cậu ấy cũng không nói được, trong lòng cậu ấy vẫn có nghi ngờ. Chỉ vài ba câu nói của tôi đã khiến cậu ấy nghi ngờ từ “thích” của chính mình.

Aizzz, thật đúng là cái vòng luẩn quẩn.

Tôi thở dài một hơi, nói với Lâm Hạo Hải: “Lâm Hạo Hải, chúng ta đi thôi.”

Toàn bộ quá trình vừa rồi Lâm Hạo Hải rất im lặng, đến khi nghe tôi nói thì khẽ nhếch khoé miệng, gật đầu.

Tiền Chấn Hựu đột nhiên cất tiếng: “Vậy tớ muốn hỏi, Tiểu Mễ, còn Lâm Hạo Hải thì sao?”

“Hả?” Tôi quay đầu, nhìn cậu ta đầy khó hiểu. Việc này thì liên quan gì đến Lâm Hạo Hải? Lẽ nào cậu ta đột nhiên phát hiện tình yêu chân chính của mình là Lâm Hạo Hải?

Tiền Chấn Hựu: “Bây giờ cậu ở cùng Lâm Hạo Hải, cậu thích anh ta sao? Nếu cậu vẫn thích tớ như trước thì sẽ không từ chối tớ như vậy.”

Tôi: “…”

Mặt tôi đen sì: “Đương nhiên không phải! Tớ và Lâm Hạo Hải là đồng minh, cậu đừng có bôi nhọ bọn tớ!”

Len lén quay đầu nhìn Lâm Hạo Hải, quả nhiên mặt anh ta cũng chẳng tốt đẹp gì. Cái tên Tiền Chấn Hựu chết tiệt này! Không có việc gì tự nhiên kéo Lâm Hạo Hải vào cuộc làm chi!

Tiền Chấn Hựu: “Vậy còn anh thì sao, Lâm Hạo Hải? Tại sao anh lại giúp Hạ Tiểu Mễ?”

Ồ, hỏi hay lắm… Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết vì sao anh ta lại giúp mình! Mặc dù tôi vẫn cho là do sức hấp dẫn mê người của bản thân…

Lâm Hạo Hải nhìn cậu ta một lúc, cuối cùng thốt ra năm chữ: “Mắc mớ gì tới cậu.”

Tiền Chấn Hựu: “…”

Tôi: “…”

Lâm Hạo Hải đứng dậy, sải bước ra ngoài, chân dài có lợi thế đấy!

Tôi đành đứng dậy đi theo, nói với Tiền Chấn Hựu: “Thôi, cậu cũng đừng nghĩ nhiều, dù sao… tớ, bây giờ tớ cũng không có cảm giác gì với cậu, cũng không muốn giẫm lên vết xe đổ ngày trước. Ông Trời đã cho tớ cơ hội làm lại từ đầu thì tớ nhất định sẽ không lãng phí. Về phần cậu… ừm, gần đây tớ với Lâm Hạo Hải đang tìm Lư Dĩ Sương, nếu có tiến triển tớ sẽ báo cho cậu.”

Tiền Chấn Hựu ngẩn ra nhìn tôi: “Tiểu Mễ…”

“Được rồi, đừng nói nữa, cứ như thế đi. Tạm biệt, không kịp chào nữa rồi!” Tôi cắt ngang bài luận dài dằng dặc chuẩn bị bắt đầu của cậu ta, vẫy tay rồi quay người chạy vèo ra cửa, sau đó xông thẳng vào ghế phụ trên xe Lâm Hạo Hải, thắt đai an toàn xong liền nhìn chằm chằm về phía trước, không dám liếc ngang liếc ngửa gì.

Lâm Hạo Hải như cười như không hỏi: “Ra nhanh thế? Không tiếp tục ôn chuyện cũ nữa à?”

“Anh còn nói, vừa rồi tôi từ chối cậu ấy thẳng thắn rõ ràng như thế rồi…” Tôi lầu bầu.

Lâm Hạo Hải: “Cô thật sự không còn thích Tiền Chấn Hựu nữa rồi?”

“Tôi cũng không biết.” Tôi ưu thương thở dài một hơi, “Dù sao tôi cũng đã thích cậu ấy suốt bốn năm, nói đột nhiên không thích nữa là nói dѩ. Sự thật thì, trước cuộc nói chuyện khi nãy tôi vẫn hơi hơi thích cậu ta. Nhưng nghe cậu ấy nói một đoạn dài như thế rồi, tôi lại cảm thấy dường như mình đã chẳng còn cảm giác gì với cậu ta nữa cả. Nếu những lời đó cậu ấy chịu nói với tôi từ sớm, tôi nhất định sẽ vui đến độ nhảy cao ba tấc gào thét điên cuồng hệt như trúng số cho xem. Có điều… vừa rồi khi cậu ấy nói ra, tôi lại chẳng nghĩ được gì nữa cả.”

Lâm Hạo Hải vỗ vỗ đầu tôi: “Cô trưởng thành rồi.”

Tôi: “…”

Lâm Hạo Hải bật cười, khởi động xe. Tôi ngồi ngẩn ra một lúc mới tiếp tục mở miệng: “Nói ra thì… Lâm Hạo Hải này…”

“Hử?”

“Tại sao lúc đầu anh lại ngăn cản tôi với Tiền Chấn Hựu nói chuyện riêng? Anh… Có phải giống như Tiền Chấn Hựu nói, từ đầu anh đã biết người Tiền Chấn Hựu thích thực ra là tôi? Nếu như thế, sao anh không để cậu ấy nói cho tôi nghe?” Tôi thắc mắc nhìn Lâm Hạo Hải, “Lẽ nào… lẽ nào anh thích tôi thật?”

Lâm Hạo Hải hờ hững liếc tôi một cái: “Cô quên thân phận bây giờ của mình rồi à?”

“Đâu có, bây giờ tôi là Lư Dĩ Sương mà.” Tôi ưỡn ngực.

Lâm Hạo Hải: “Ừ, còn gì nữa?”

“Còn nữa? Thư ký của anh… bạn gái của anh…” Tôi ngượng ngùng đưa đáp án.

Lâm Hạo Hải gật đầu: “Nếu thư ký kiêm bạn gái của tôi lại bị Tiền Chấn Hựu cướp đi như thế thì mặt mũi tôi biết giấu vào đâu?”

“Xì, ra là vì lý do vớ vẩn ngớ ngẩn đấy.” Tôi không vui dẩu