
ỉnh thoảng gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ cũng không tệ. Lợi hại nha, nha hoàn cũng có võ công.” Ta đối với thê tử của hắn thật sự thấy hiếu kỳ, “Được rồi, bọn họ đâu?” Không phải là hi sinh oanh liệt chứ?
“Chia làm hai đường, bọn họ dẫn dụ những sát thủ khác rời đi.” Bốn người ai nấy đều là cao thủ, đầu năm nay cao thủ đã mất giá rồi.
Ta há hốc mồm, còn chưa kịp nói gì, lại cảm giác được ai đó nắm lấy vai ta.
“Nữ nhân của ngươi trả lại cho ngươi, của ta trả lại cho ta.” Phượng Ngự Thiên một tay bắt lấy ta đến bên cạnh hắn, còn nữ nhân nhỏ nhắn xinh xinh kia thế chỗ của ta.
Ta khi nào biến thành nữ nhân của hắn, “Ngươi ăn dấm chua.” Cùng hắn lưng tựa lưng, ta trở người trừng mắt.
“Hữu phu chi phụ (ý nói người đã kết hôn), ngươi hết hi vọng rồi.” Hắn hừ một cái, chấp nhận mình ăn dấm chua.
Ta cũng học dáng vẻ của hắn hừ lạnh, “Ta yêu Mộ Dung Phong Vân, ngươi hết hi vọng rồi.”
“Chỉ có người chết mới không biết nói.” Phượng Ngự Thiên không trả lời vấn đề của ta, trả lời một câu “ngưu đầu bất đối mã chủy” (giống như câu “ông nói gà bà nói vịt”)
“Biết.” Tuy rằng hắn ăn nói hàm hồ, nhưng ta lại hiểu được ý tứ của hắn.
Toàn bộ giết người diệt khẩu, tất cả những gì của tối hôm nay, xem như chưa từng xảy ra.
————
Sở Sở: Nói với mọi người, đoán xem đôi phu thê này là ai?
———–
TN: Sau đây là phần spoil của Sở Sở về mấy chương sau (trong phần VIP) được xen kẽ ở cuối chương 31, 32.1, 32.2, ta gom 1 lượt vào đây luôn.
——–
[Đoạn trong chương 31'>:
Ta dám đánh cuộc, cá nàng là vị thành niên, nhất định vậy.
Chiếc váy đơn giản của nàng sớm đã bị máu nhiễm thành hồng, tóc càng bay loạn, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn nhuốm đầy vết máu.
Cả người máu tanh đối lập với dáng dấp tươi đẹp nhỏ nhắn xinh xinh của nàng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta ta cũng không tin nàng biết giết người, hơn nữa… Ra tay tàn nhẫn, rất có phong thái của ta. Chậc chậc, nhìn người không thể nhìn tướng mạo.
Ta ôn nhu cười cười, “Ngươi gọi Tiểu Di, ngươi là ai?” Không hiểu tại sao, ta đối với vị tiểu cô nương này lại có cảm giác thân thiết như đã từng quen.
“Tiểu Di, ngươi đáng ghét.” Tiểu cô nương chạy tới bên người ta, ôm lấy cánh tay ta làm nũng.
(TN: Chị này phải Lăng Sương hông đây *chớp mắt*, tại theo tiết tử bên Nhất dạ tiêu hồn thì Lăng Sương từng gặp Vô Lệ, mà gặp Vô Lệ thì không lý nào không gặp Tử Lung =.=”)
*******
[Đoạn trong chương 32.1'>
Hoàng Phủ Viêm vội vàng tìm người tới chăm sóc tiểu bất điểm, Hoàng Phủ Thanh xuất hiện, Hoàng Phủ Hạo bị ám sát, Hoàng Phủ Huyền ám sát thái tử (dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết là hắn), ta tựa hồ ngửi được mùi vị của sơn vũ dục lai (mưa trên núi).
Trực giác cùng kinh nghiệm cho ta biết, là sơn vũ dục lai.
Thời tiết thay đổi, kế hoạch của ta cũng nên chính thức bắt đầu. Tất cả đều nằm trong kế hoạch, chỉ có Mộ Dung Phong Vân là ngoài ý muốn.
Vì an toàn của Mộ Dung gia, vì tương lai của thái tử đảng, ta tuyệt đối không thể để Mộ Dung gia bị bất cứ liên lụy gì.
Chuyện tới nước này, ta chỉ có thể buông tay với tư tình nhi nữ. Muốn thành công, cần phải nỗ lực.
Phong Vân, nếu có kiếp sau, muội nhất định dựa vào huynh. Còn kiếp này, chỉ có thể chúc huynh hạnh phúc.
Mộ Dung Tử Lung ơi Mộ Dung Tử Lung, ngươi đã để lại một vấn đề không nhỏ cho ta rồi.
***
[Đoạn của chương 32.2'>
Vì bảo tàng tiền triểu tiếp cận Hoàng Phủ Viêm, vì Mộ Dung gia giúp đỡ thái tử. Chuyến xuyên qua này tựa như một chiếc giông xiềng chính trị, siết chặt lấy ta. Từ khi bắt đầu xuyên qua, ta đã bị giam cầm, BỞi vì sứ mệnh, cho dù không có Mộ Dung gia, ta cũng trốn không được. Có thể, đây là thiên ý.
Ổ khóa này có thể mở được hay không…còn là một ẩn số. Nếu mở được, ta có thể không thèm quan tâm, nếu mở không được, ta chết không có đất chôn thây.
Ta chết cũng không sao cả, chỉ hi vọng Mộ Dung gia bình an vô sự.
—————
TN: Còn 1 spoil sơ về phần VIP, mai ta up luôn. Xong, thế là chuyện gì tới cũng sẽ tới :-<
Sơ lược trước nội dung
[Tất cả những gì dưới đây đều là Sở Sở nói trước khi sơ lược nội dung'>
Chúng ta phải tính toán chút sổ sách đã, chương VIP mỗi một nghìn từ ba phân tiền (ba phân tiền? Rớt ngoài đường cũng chẳng ai thèm nhặt, nhưng lại mất một giờ của ta), một vạn từ chính là ba mao tiền. Lấy tốc độ của Sở Sở, sơ sơ cần 6 đến 7 tiếng đồng hồ, cũng chính bằng một ngày đi làm. Một ngày đi lam có thể được bao nhiêu tiền? Vậy mà Sở Sở chỉ có ba mao tiền thôi (đổ mồ hôi điên cuồng ~~~) Phần VIP quyển sách sơ lược có ba mươi mấy vạn từ, xem hết toàn bộ sơ sơ cũng chỉ cần trên dưới 10 đồng tiền. Mười đồng tiền, chỉ mua đủ một cân rau quả, đó là ba tháng lao động của Sở Sở, ba tháng ơ, không phải ba ngày. Hình như tính ngang tính dọc, đều là ta chịu khổ (khóc, lệ tuôn rơi ~~~) Sở Sở thân thể vô cùng bất ổn, đang thất nghiệp, cơ bản phải dựa vào “viết chữ kiếm tiền”. Nếu như không V, Sở Sở sẽ chết đói. Ô ô, rất đáng thương a. Đăng tiếp đến bây giờ, đã giàu to rồi, 15W chương phục vụ công chúng. Ngày mai V, canh tân 13000 từ, cho các ngươi một lần xem đủ. 13000 từ ơ, nhiều gấp bội ngà