XtGem Forum catalog
Nhất Dạ Thâu Hoan

Nhất Dạ Thâu Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325715

Bình chọn: 10.00/10/571 lượt.

đầu tiên ta nhìn thấy hắn, nam nhân này so với tưởng tượng của ta đẹp hơn. Một nam nhân lại có thể đẹp đến trình độ này, ta phải tán thán. Đáng tiếc, đẹp thì đẹp, nhưng lại có một cổ tà khí âm u.

Kỳ quái nhất chính là… Sao ta lại thấy hắn rất quen mắt, chúng ta có phải gặp ở đâu rồi không? (TN: Có khi nào là Thanh Nhi không *chớp mắt*?)

“Mộ Dung tiểu thư.” Hoàng Phủ Viêm lãnh đạm chào hỏi, căn bản không có chút biểu tình.

Ta không để ý đến Hoàng Phủ Viêm, cố tình làm ra bộ dạng hoa si nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh, “Thật sao? Ngươi rốt cuộc phát hiện ra ta rất đặc biệt?” Ánh mắt ta dường như vô ý đánh giá hắn.

“Tiểu thư nói xem?” Hoàng Phủ Thanh môi vẫn nở nụ cười.

“Ta rất cao hứng nha.” Ta dùng biểu tình hoa si chạy đến bên người Mộ Dung Quyết, “Cha, hắn thưởng thức con ớ, gả con cho hắn đi.” Biểu tình của ta giống hệt như lão xử nữ ngàn năm chưa gả được ra ngoài.

Mộ Dung Quyết vẻ mặt nghiêm túc, quay đầu nhìn Hoàng Phủ Thanh trong truyền thuyết, “Tam hoàng tử thấy sao?” Tỷ phu quả nhiên lợi hại, không soạn kịch bản cũng có thể phối hợp đến không có sơ hở. Xấu hổ xấu hổ, giết người đúng là sở trường của ta.

Đương nhiên, cũng là sở trường của tên Phượng gì đó.

Về phần đôi phu phụ kia, phải nói cũng là nhất đẳng cao thủ.

Lấy võ công của bốn người bọn ta, cướp hình bộ đại lao, trộm quốc khố, giết võ lâm minh chủ hay gì gì đó đó, tuyệt đối có thể làm rất gọn gàng.

Thế nên, đám sát thu kia chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận số phận.

Trong vòng thời gian nửa giờ, đám sát thủ cao cấp kia không sót một tên đều nằm im dưới đất, triệt để hi sinh để cống hiến cho kế hoạch quốc gia của ta.

“Mệt quá.” Ta lau mồ hôi hột trên đầu, thở hồng hộc.

“Tiểu di, cảm tạ dì.” Một giọng nữ êm ái dịu dàng truyền đến tai ta, ta vô thức quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh đó.

Kia là một vị tiểu nữ nhân rất đẹp, thân hình nàng nhỏ nhắn xinh xinh, vóc người mảnh khảnh, có lẽ chỉ cao chừng một mét năm. Đôi mắt ngập nước mang theo e lệ, đôi môi hồng hào dẫn dắt người ta phạm tội.

Tá dám đánh cược, nàng vẫn còn là vị thành niên, nhất định thế.

Bộ váy đơn giản trên người nàng sớm đã bị máu tươi nhuốm hồng, đầu tóc càng rối tung rối mù, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn dính đầy vết máu.

Một thân máu tanh cùng vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn của nàng biến thành sự đối lập tuyệt đẹp, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta ta cũng không tin nàng biết giết người, hơn nữa… ra tay độc ác, rất có phong phạm của ta. Chậc chậc, quả nhiên nhìn người không thể nhìn tướng mạo mà.

Ta ôn nhu cười cười, “Cô nương gọi ta tiểu di, nhưng cô là ai vậy?” Không biết tại sao, ta đối với vị tiểu cô nương này có một loại cảm giác thân thiết giống như từng quen biết.

“Tiểu di, dì đáng ghét.” Tiểu cô nương chạy đến bên người ta, ôm lấy cánh tay ta làm nũng.

Nếu một người xa lạ chạy tới ôm cánh tay ta, ta sẽ làm gì? Một cước đá hắn. Thế nhưng, ta không làm như vậy.

Ta nhịn không được giơ tay sờ sờ tóc nàng, “Sao? Ta đáng ghét chỗ nào?”

Nàng ngẩng đầu, cái miệng nhỏ nhắn khả ái bĩu ra, “Nương cháu là Dạ Oanh, dì phải biết chứ.”

“Tử Ly?” Ta ngẩng người ra, tỉ mỉ đánh giá nàng.

“Chính là Tử Ly a, vậy mà dì lại không nhận ra cháu.” Tiểu khả ái lại dựa vào cánh tay ta tiếp tục làm nũng.

Nữ nhi của Thanh Nhã, chất nữ kiêm muội muội ta, thái tử phi Mộ Dung Tử Ly?

Có ai nói cho ta biết chuyện này là như thế nào không? Nhìn thế nào đều thấy nàng là vị thành niên, tốt nhất đừng nói cho ta biết nàng chính là Tử Ly đã gả làm vợ người ta một năm rồi.

“Tiểu di vừa xuyên tới, chưa gặp qua nàng, đương nhiên không biết a.” Chả trách sao ta lại thấy nàng quen quen, hóa ra là nữ nhi của Thanh Nhã.

Ta và Thanh Nhã sinh cùng năm, vậy mà nữ nhi tỷ ấy lại lớn đến như vậy. Còn ta? E rằng không có phần phúc đó.

“Hắc hắc.” Tử Ly ngẩng đầu, ngây thơ nháy nháy mắt, “Phải nha, Tiểu Ly ngốc quá.” Trên nét mặt nàng tựa hồ có chút ảo não.

Nam tử đứng cách đó không xa từ từ bước tới, xấu hổ liếc mắt nhìn ta, “Hạ… Tiểu di… Tại hạ Hoàng Phủ Hạo, là trượng phu của Ly nhi.” Nhìn mặt ta tối đa cũng chỉ chừng hai mươi mấy tuổi, gọi tiểu di đúng là có chỗ không được tự nhiên.

“Thái tử điện hạ, ngưỡng mộ đã lâu.” Ta lễ phép mỉm cười.

Không hổ là huyết mạch hoàng gia, suất quá. Mà có suất hơn cũng vô dụng, hắn đã là cháu rể ta rồi.

Hoàng Phủ Hạo cũng mỉm cười, thản nhiên kéo Tử Ly vào lòng, “Ly nhi, qua đây.” Biết bọn họ ân ái rồi, đừng đả kích ta được không?

“Mệt quá a.” Nàng dụi dụi mắt, cái miệng nhỏ nhắn khả ái mở ra ngáp một cái, nhắm mắt vùi đầu vào lòng Hoảng Phủ Hạo.

Hoàng Phủ Hạo cúi đầu, sủng nịnh vuốt vuốt tóc nàng, “Ta mang nàng đi ngủ, được không?”

“Ừm.” Nàng gật đầu, cả người làm tổ trong lòng hắn.

Phu thê ân ái, nhìn thấy khiến ta đỏ mắt. Nếu như ta có được một vị lão công vừa suất vừa yêu thương ta như vậy, có thành hôn lúc vị thành niên cũng đáng.

“Đi vào trước đi, để Ly nhi tắm rửa.” Nói rồi, ta liếc mắt nhìn Phượng Ngự Thiên, “Ngự Thiên, phiền ngươi dẫn hai người họ vào. Hai vị này là cháu gái cùng cháu rể ta, phiền ngươi chiếu cố.” Đây là địa bàn của ngườ