Nhất Dạ Thâu Hoan

Nhất Dạ Thâu Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325843

Bình chọn: 8.00/10/584 lượt.

Phủ Huyền ám sát thái tử (dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết là hắn rồi), ta tựa hồ ngửi thấy mùi vị của một trận phong ba sắp tới.

Trực giác cùng kinh nghiệm mách bảo, phong ba sắp tới rồi.

Nếu thời tiết thay đổi, kế hoạch của ta cũng nên chính thức bắt đầu. Tất cả bây giờ đều nằm trong kế hoạch của ta, Mộ Dung Phong Vân là người duy nhất ngoài dự tính.

Vì an toàn của Mộ Dung gia, vì tương lai của thái tử, ta tuyệt đối không thể có bất cứ quan hệ gì với Mộ Dung gia.

Chuyện tới nước này, ta chỉ có thể buông tay với tư tình nhi nữ. Muốn thành công, cần phải nỗ lực.

Phong Vân, nếu có kiếp sau, muội nhất định sẽ dựa vào huynh. Kiếp này, chỉ có thể chúc huynh hạnh phúc.

Mộ Dung Tử Lung ơi Mộ Dung Tử Lung, ngươi để lại một vấn đề không nhỏ cho ta rồi.

…………

Khi thức ăn sẵn sàng, trời cũng sắp sáng, không biết cái này nên gọi là ăn khuya hay là ăn sáng đây.

Một nồi cháo hương thơm ngào ngạt, trứng chần nước sôi, cải xanh xào, chân giò hun khói, canh dưa leo, dưa muối. Chỉ cần ngửi thôi, cũng đã đủ khiến ta thèm nhỏ dãi rồi. Mỗi bữa sáng đều được ăn, mỗi bữa sáng đều có cháo trắng dưa cải, thật sự thấy món ăn Phượng Ngự Thiên làm đặc biệt ngon.

Phượng Ngự Thiên múc một chén cháo cho ta, “Đói thì ăn đi.”

“Mời khách trước.” Ta cười hắc hắc, đem cháo đặt trước mặt Tử Ly, “Đây, cho Ly nhi.”

“Kính già yêu trẻ.” Tử Ly lại đem cháo trả lại trước mặt ta, cười hi hi, “Mời tiểu di trước.”

Ta nhịn không được trừng mắt một cái thật to, “Ta rất già sao?” Ta chỉ mới có mười sáu tuổi thôi mà, đừng dùng tử già để hình dung ta chứ.

“Cháu biết mà, biết mà.” Mộ Dung Tử Ly ra sức gật đầu, “Tiểu di trẻ trung như hoa, thanh xuân tươi đẹp, hoàn toàn không dính dáng gì đến chữ già cả. Kính già yêu trẻ chỉ để hình dung thôi, hình dung thôi.” Nét mặt nàng phi thường chăm chú, ai không biết còn tưởng nàng đang bàn luận quốc gia đại sự gì.

“Cháu mấy tuổi rồi?” Ta nhăn mặt nhíu mày.

Hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết vô hại, nhưng nét mặt lại nghiêm túc, muốn khôi hài bao thì liền có bấy nhiêu.

Tử Ly khả ái nháy nháy mắt, cười hì hì, “Tiểu di, Ly nhi đã qua mười chín rồi nha, sau sinh nhật lần này thì được hai mươi rồi.”

“Cái gì?” Cháo trong miệng suýt chút phun ra, “Vậy không phải bằng ta… ắc… không phải… bằng tuổi tỷ tỷ cháu sao.” Nàng hai mươi tuổi rồi? Có lộn hay không?

“Cháu cùng tỷ tỷ chỉ kém nhau năm ngày, mùng chính là sinh nhật mười chín tuổi của Ly nhi.” Nụ cười nàng vẫn thuần khiết như thường, ôn nhu vô hại.

“Đã hiểu đã hiểu.” Sinh nhật ở cổ đại là mùng bốn tháng sáu, ở hiện đại là ngày bốn tháng mười, ta từng qua cái nào chưa? Tuy rằng trước đây ít khi ăn sinh nhật, thế nhưng bây giờ ta cần phải suy xét cho kỹ lại mới được.

“Ly nhi đã sắp hai mươi rồi.”

“Đã lớn như vậy rồi.” Quả nhiên nhìn người không thể nhìn tướng mạo, bộ dáng nàng như vậy, nhìn ngang nhìn dọc chỉ giống trẻ vị thành niên mới mười lăm tuổi thôi.

Cẩn thận nghĩ lại, tỷ phu khuôn mặt giống như trẻ con. Có một người cha khuôn mặt trẻ con, lớn lên như vậy cũng không có gì kỳ quái.

Hoàng Phủ Hạo sủng nịnh sờ sờ tóc nàng, dịu dàng nói, “Ly nhi, nàng muốn lễ vật gì?”

Mộ Dung Tử Ly cũng làm nũng càng lợi hại hơn, không ngừng cọ cọ vào tay hắn, “Ta… cái gì càng đáng giá càng tốt.”Đã lớn như vậy rồi mà còn làm nũng.

Hoàng Phủ Hạo sửng sốt, lập tức bật cười, “Được, càng đáng giá càng tốt.”

Tử Ly lơ đãng liếc mắt nhìn Phượng Ngự Thiên, mỉm cười hỏi ta, “Tỷ tỷ muốn cái gì?” (TN: cái này là theo đúng bản gốc nhé T_T)

“Sắp tới chưa?” Ta nhận lấy chén cháo trên tay Phượng Ngự Thiên đưa cho Hoàng Phủ Hạo, “Thái tử, ngươi định tặng Ly nhi cái gì?”

“Ta không biết.”

Phượng Ngự Thiên lại đưa ta một chén, “Sắp rồi, hôm nay đã qua mùng một.”Mùng một rồi? Chả trách mặt trăng lại tròn như vậy.

Ta ngẩng đầu nhìn trăng tròn giữa mây đen, mỉm cười, “Ai, đúng là nhanh thật.” Bất tri bất giác, ta đã tới cổ đại được ba tháng rồi. Thời gian ba tháng, chớp mắt cái liền qua.

“Tử Lung muốn cái gì?” Phượng Ngự Thiên thản nhiên liếc mắt nhìn ta.

“Ta a…”Trong mắt ta toát lên vẻ ái mộ, “Ta muốn một con gấu bông.” Một con gấu bông, ta ao ước nó đã hai mươi năm rồi.

Trước khi Hạ gia gặp điều bất trắc, ta vẫn được nuôi dưỡng như người kế nhiệm một bang, trưởng thành như một bé trai, đồ chơi sách báo không dính dáng gì đến ta, váy áo công chúa ta chưa mặc qua lần nào, kể cả búp bê cũng chưa từng chơi.

Sau này được lão đại thu nhận, tuổi thơ của ta đã chính thức kết thúc. Ngoại trừ huấn luyện tàn khóc, cuộc đời ta không dung chưa được thêm thứ gì.

Sau khi rời khỏi Phi Ưng bang, thỉnh thoảng cũng có vài món quà, Thế nhưng, ta chỉ toàn nhận được những thứ xa hoa phô trương mà Thanh Nhã vung tiền như rác làm ra, hoặc là châu báu quý giá mà Lăng Sương từ nghìn dặm xa xôi gửi qua đường bưu điện.

Thanh Nhã và Lăng Sương đều là cô nhi, ngay cả sinh nhật mình là ngày nào cũng không biết. Hai người họ hâm mộ ta, nhưng cũng thương hại ta cho dù biết ngày sinh nhật của mình cũng không có cơ hội ăn mừng. Nên khi có cơ hội nào, bọn họ đều tận lực cho ta những thứ tốt nhất. Tấm lòng c


Lamborghini Huracán LP 610-4 t