Disneyland 1972 Love the old s
Nhất Dạ Thâu Hoan

Nhất Dạ Thâu Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325734

Bình chọn: 9.00/10/573 lượt.

i ta, công việc cu li đương nhiên phải để ta làm.

“Còn ngươi?” Ta cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu, toàn thân đầy máu.

“Ta đi xử lý thi thể.” Hủy thi diệt tích.

“Ngươi dẫn bọn họ vào, ta ở lại xử lý.” Hắn từ trong lòng lấy ra một chiếc bình sứ giơ giơ lên, “Cách xử lý của ta gọn hơn ngươi nhiều.” Kỳ quái, sao hắn biết là ta không có nhỉ?

Không cần hỏi, ta đương nhiên đoán được đó là cái gì, “Cũng được.”Ta không thèm để ý nhún nhún vai, đi vào bên trong, “Dù sao ta cũng xem đây là nhà ta rồi.” Có Hóa thi phấn còn dùng lửa làm gì?

Hoàng Phủ Hạo ôm lấy ái thê đang mê ngủ đi theo phía sau ta, “Hắn là ai?”

“Người trong giang hồ.” Ta cũng không biết hắn là ai, đây là đáp án duy nhất ta nói ra được.

“Dì tin tưởng hắn?” Hoàng Phủ Hạo nheo mắt nhìn ta.

“Yên tâm, hắn không phải người của tam gia đảng.” Có phải thái tử nào cũng đa nghi vậy không?

“Vậy còn ngũ gia đảng?” Giỏi lắm, biết dùng cả từ ngũ gia đảng này.

Trong lòng ta dường như nổi lên một làn sóng, hơi bất an. Hắn là người của ngũ gia đảng? Vấn đề này ta chưa từng nghĩ tới.

Từ lần đầu tiên gặp hắn, hắn đã rất thần thần bí bí rồi. Ta không biết lai lịch hắn, không rõ tướng mạo hắn. Thậm chí, ta không biết cái tên kia có phải tên thật của hắn không. Ta đối với hắn, cái gì cũng không biết.

Ta có thể trà trộn vào tam gia đảng, hắn không thể sao?

Tại sao đêm đó hắn lại xuất hiện ở Mộ Dung gia? Đêm đó hắn bị thương, sự tình nhất định không đơn giản như vậy.

Từ khi quen hắn tới nay, ta không truy cứu bất cứ cái gì khác. Trực giác nhạy cảm nói cho ta biết, hắn không xấu, cho dù có xấu, cũng không làm tổn thương ta. Bằng trực giác, ta vô điều kiện tin tưởng hắn, ngay cả mười tám đời tổ tông cũng cung khai ra. Trực giác của ta, có thật sự đúng không?

“Không phải, hắn không hại chúng ta.”Ta tin tưởng trực giác của mình.

Ta không biết hắn có bí mật gì, nhưng ta tin chắc hắn sẽ không tổn thương ta. Hắn chính là bằng hữu ta muốn kết giao, thân thế bối cảnh lai lịch không quan trọng.

Mọi thứ tính toán đều khiến ta quá mệt mỏi rồi, để ta hồ đồ một lần đi.

Hồ đồ một lần, đánh cược một lần. Nếu như bất hạnh thua, ta tình nguyện trả giá.

“Nếu đã như vậy, ta không còn lời nào để nói.” Hoàng Phủ Hạo trầm mặc một hồi, có thâm ý khác thở dài, “Ta tin tưởng, tiểu di không muốn Ly nhi bị tổn thương.” Không cần hắn nhắc, ta biết hắn là nam nhân của Tử Ly mà.

Giỏi cho một Hoàng Phủ Hạo, không hổ là người kế nhiệm được giám quốc công chúa chọn lựa.

“Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Vì tâm nguyện của cô cô ngươi Hoàng Phủ Tiệp, ta sẽ cố gắng.” Ta cười khổ liếc mắt nhìn hắn, “Ta đã là người của thái tử đảng rồi, còn có quyền lựa chọn sao?” Thân là người Mộ Dung gia, đều phải gia nhập thái tử đảng. Ta không có hứng thú tham gia đảng tranh, thế nhưng, ta phải giúp đỡ Thanh Nhã, bảo vệ Tử Ly.

Hoàng Phủ Hạo cười tuấn nhã, “Tiểu di danh chấn giang hồ, lại có thể hạ thấp thân phận giúp ta, Hoàng Phủ Hạo hết sức cảm kích.” Điển hình nham hiểm, mấy tên hoàng tử này quả nhiên không ai tốt hết.

“Làm một minh quân.” Tuy rằng mới lần đầu tiên gặp Hoàng Phủ Hạo, thế nhưng ta nhìn ra hắn không phải là vật trong ao. Cả người một thân chính khí, lại giấu diếm tâm cơ. Tao nhã nho nhã, nhưng thủ đoạn độc ác. Nam nhân như vậy, chính là một quân vương có tài.

Ta không thể không công nhận, Hoàng Phủ Tiệp đúng là có mắt nhìn người.

“Không dám phụ kỳ vọng của tiểu di.” Hắn trịnh trọng hứa hẹn.

Len lén liếc mắt nhìn Tử Ly đang được hắn ôm vào ngực, ta nhịn không được thở dài, “Ai, các ngươi ở lại đây đi.” Hắn là thái tử, tương lai sẽ là đế vương. Mà Tử Ly, chỉ là một nữ tử rất bình thường.

Hoàng Phủ Hạo có thể là một minh quân, thế nhưng, hắn có thể là một trượng phu tốt, một phụ thân tốt không?

Thân là quân chủ đứng đầu thiên hạ, hậu cung ba nghìn là không thể tránh được. Tử Ly từ nhỏ đã sống trong nền giáo dục hiện đại của Thanh Nhã, nàng có thể chịu đựng được không? Cuộc sống đố kỵ lẫn nhau, nàng có thể thích ứng không?

Nếu một ngày Hoàng Phủ Hạo trở thành hoàng đế, hắn có thể dung chứa Mộ Dung gia không? Nếu không dung chứa Mộ Dung gia, làm sao dung chứa Tử Ly được?

Để Tử Ly gả cho Hoàng Phủ Hạo, xem ra là một quyết định sai lầm. Thanh Nhã thông minh tuyệt đỉnh như vậy, sao lại phạm sai lầm nghiêm trọng thế này?

Chính trị là thứ khiến ta phản cảm nhất, chuyện tới nước này, lại không thể không để tâm tới nó.

Vì bảo tàng tiền triều tiếp cận Hoàng Phủ Viêm, vì Mộ Dung gia làm việc vì thái tử. Hành trình xuyên qua giống như một cái gông xiềng chính trị, siết chặt lấy ta. Từ thời khắc đầu xuyên qua, ta đã bị khóa lại trong đó rồi. Vì sứ mệnh, cho dù có Mộ Dung gia, ta cũng không thể trốn được. Có thể, đây là ý trời.

Cái khóa này nếu có thể cởi ra … không biết phải đợi đến bao giờ. Nếu cởi được, ta có thể bình an vô sự, nếu cởi không được, ta chết không có đất chôn thây.

Ta chết cũng không sao cả, chỉ hi vọng Mộ Dung gia không có việc gì…

Sắp xếp cho phu thê họ ở lại phòng khách, ta một đường đi xuống trù phòng nấu nước.

Ngồi trước bếp lò, ta nhìn lửa cháy đến đờ người ra.

Nh