
một chút thôi. Bất quá vì để tiêu vàng, ta mua một đống loạn thất bát nhao danh họa
đẳng cấp quốc bảo. Triệu Mạnh Phủ, Đường Bá Hổ, Dương Châu Bát Quái
(Trong đó của lão Trịnh là chiếm đa số), Tề Bạch Thạch, Diêm Lập Bản,
Ngô Đạo Tử, Trương Trạch Đoan (1)… Ta cũng không biết rốt cuộc đã mua
của những họa sĩ nào, dù sao cũng là miễn đắt thì mua.
Móc treo buồng vệ sinh nhà ta đều là danh họa, nhìn nhiều, những thứ đó cũng tự nhiên xuất ra.
Soái ca không trả lời, tiếp tục đi về phía trước.
Gian phòng thứ tư lộ ra một tấm lụa trắng noãn, loáng thoáng, có thể thấy được phía sau rèm là thân ảnh của một vị nữ tử.
Ngồi trên ghế, chính là hoa khôi, đứng hai bên, đương nhiên là nha hoàn.
“Hoan nghênh quang lâm.” Trước khi chúng ta mở miệng, nha hoàn đã lên tiếng trước.
Ta âm thầm đổ mồ hôi. Lục Thanh Nhã này thật là biết làm ăn á. Mở một
thanh lâu, còn chơi cái gì Mã Lệ Liên Mộng Lộ, Xuyên Đảo Phương Tử, bây
giờ cả hoan nghênh quang lâm cũng nói ra.
“Hoan nghênh ba vị công tử quang lâm Thiên Hương lâu.” Giọng nữ ôn nhu, không nóng không lạnh, không kiêu ngạo, không siểm nịnh.
Không hổ là hoa khôi, giọng nói có thể êm tai như vậy.
“Oa, nàng chính là hoa khôi đó.” Ta cùng suất ca còn chưa kịp nói gì, tiểu bất điểm đã ngạc nhiên kêu lên.
Ta ngay cả Ngưu Lang đầu bảng cũng đã gặp qua, hoa khôi thì tính là gì.
“Nghe nói Mộng Lộ cô nương tài trí hơn người, đặc biệt đến đây thỉnh giáo.”
Ta cười cười vô hại, tay chắp thành quyền, học theo bộ dáng cổ nhân.
“Công tử quá khen.” Mộng Lộ đứng lên, hơi hạ thấp người.
“Cô nương thỉnh, hi vọng tại hạ chết sẽ không quá khó coi.” Ta nhếch môi, tận lực giả trang thành phong lưu tiêu sái.
Bộ dáng háo sắc quỷ chẳng đáng cho ta giả dạng, muốn giả thì phải giả thành tài tử phong lưu.
“Ta có một câu đối, thỉnh công tử đối lại vế dưới.”
Câu đối… ắc…không biết a.
“Thỉnh.” Bị đánh sưng mặt cũng phải vờ như mặt lớn, đã đi tới bước này rồi, không thể lùi được nữa.
“Thủy lãnh sái, nhất điểm thủy, nhị điểm thủy, tam điểm thủy.” (Nước lạnh vẫy, một chấm nước, hai chấm nước, ba chấm nước)
Không thể nào? Đơn giản vậy. Được rồi, ta thừa nhận không hề đơn giản.
“Đinh hương hoa, bách tự đầu, thiên tự đầu, vạn tự đầu.” (Đinh hương hoa, đầu chữ bách, đầu chữ thiên, đầu chữ vạn) (2) Từ lúc biết thân phận của Lục Thanh Nhã, ta đã đoán được thi từ ca phú của vị hoa khôi này e rằng đều do Lục Thanh Nhã dạy. Ta so với Lục Thanh Nhã có văn hóa hơn, những gì
tỷ ấy biết, không có lý do gì ta không biết. Ta tốt xấu gì cũng từng
viết tiểu thuyết, xem qua vài hệ hán ngữ ngôn học nổi tiếng, đương nhiên đẳng cấp cao hơn Lục Thanh Nhã rồi.
Mộng Lộ có chút bối rối, lập tức xuất khẩu, “Kiền bát quái, khôn bát quái, bát bát lục thập tứ quái,
quái quái kiền khôn dĩ định.” (quẻ Kiền, quẻ khôn, tám tám sáu mươi bốn
quẻ, quẻ quẻ Càn Khôn đã định) Hừ, lại là một vế đối hiện đại.
“Loan
cửu thanh, Phượng cửu thanh, cửu cửu tám mươi mốt thanh, thanh thanh
Loan phượng hòa minh.” (Loan chín tiếng, phượng chín tiếng, chín chín
tám mươi mốt tiếng, tiếng tiếng Loan Phượng hòa minh) Không cần suy
nghĩ, ta trực tiếp đáp lời.
“Ký túc khách gia lao thủ hàn song không
tịch mịch.” (Khách ở nhờ nhà lao song cửa lạnh trống vắng tịch mịch) Mỹ
nữ lần thứ hai xuất kích.
“Viễn tị mê đồ thối hồi liên kính phản tiêu diêu.” (Tránh xa mê đồ (con đường sai lầm) trở lại đường sáng lại tiêu
diêu) Ngại quá, bởi vì yêu cầu của việc viết tiểu thuyết, ta cố ý nghiên cứu qua câu đối. Lục Thanh Nhã cầm thú kia sở dĩ biến thành người làm
công tác văn hóa cũng vì xem tiểu thuyết của ta, thuận tiện thuộc được
vài thứ. Đương nhiên, ta nửa đêm canh ba cầm thi từ ra học thuộc xem ra
cũng không phải hoài công, lâu ngày, ta cũng nhớ được nhiều thứ.
“Nhị ca, vị hạ lưu công tử này văn tài không tệ.” Giọng nói của tiểu bất điếm truyền vào tai ta.
“Là phong lưu công tử.” Ta trừng mắt nhìn nàng.
Phong lưu với hạ lưu khác nhau rất nhiều, ngàn vạn lần đừng nhầm lẫn.
“Hắc hắc…” Tiểu bất điếm cười gượng, soái ca vẫn như cũ dùng bộ mặt như
người chết nhìn ta. Trong đôi mắt lóe ra hào quang quỷ dị.
“Công tử
văn tài xuất chúng, tiểu nữ bái phục.” Mộng Lộ lần thứ hai đứng lên,
hướng ta thi lễ. “Thỉnh công tử làm một bài thơ, nếu như có thể khiến
tiểu nữ tử thỏa mãn, ngài chính là khách nhập phòng của ta.”
“Cô nương quá khen.” Xã giao mà, khiêm tốn chút đi.
Làm thơ… thật sự làm khó ta rồi.
Đương nhiên, ta cũng thuộc được rất nhiều bài thơ cổ. Thế nhưng… Trước khi ta xuyên qua, Lục Thanh Nhã có thể đã khoe rất nhiều bài thơ cổ. Nếu bài
ta đọc là bài tỷ ấy đã đọc qua, chẳng phải mất mặt lắm à?
Đánh cuộc
một phen, ta bình thường đọc thơ cho tỷ ấy đều là thơ tình tình ái ái,
dùng một bài hào khí, hi vọng có khả năng qua cửa. Thơ hào khí… ta biết
không nhiều lắm, không biết khúc chủ đề
được không? Theo ta biết, gia hỏa kia chưa bao giờ xem qua tam quốc, mù
chữ điển hình, ngay cả khúc chủ đề cũng không biết.
“Cổn cổn Trường
Giang đông thệ thủy, lãng hoa đào tẫn anh hùng, thị phi thành bại chuyển đ