
phẩm của ông là về chuột, tôm, và chim.
+Diêm Lập Bản:
Hoạ gia đời Đường (Tang) Trung Quốc, chuyên vẽ tranh nhân vật, là tể
tướng triều Đường Thái Tông (Tang Taizong) và Đường Cao Tông (Tang
Gaozong). Nay còn lại bức “Lịch đại đế vương đồ”, là tranh công bút có
màu, vẽ trên lụa, chân dung 13 vị hoàng đế trị vì từ thế kỉ 3 trước Công nguyên. đến thế kỉ 7 sau Công nguyên., chú trọng thể hiện tính cách của từng nhân vật. Như tranh Tuỳ Văn Đế (Sui Wendi; khoảng 560 – 600), ông
vua hâm mộ Đạo giáo, có những nét của người suy tưởng, trầm mặc hơn
những ông vua khác có đầu óc thực dụng. Nét bút tinh tế, màu sắc quyện
với nhau. Diêm Lập Bản chịu ảnh hưởng của nghệ thuật Trung Á, nhất là
phương pháp vận nhiễm màu sắc thêm phong phú và sử dụng bóng tối để nhấn rõ thêm nếp nhăn áo quần.
+Ngô Đạo Tử: là họa sĩ lớn của Trung Quốc
thời nhà Đường, Tranh sơn thủy của ông có tính chân thực, thể hiện phong cách hùng tráng. Ngô Đạo Tử chính là người khai sáng ra sự thay đổi
phong cách tranh sơn thủy, gọi là “sơn thủy chi biến” . Bức tranh “Tống
tử Thiên vương đồ” là tác phẩm hội họa duy nhất của Ngô Đạo Tử còn tồn
tại tới ngày nay[11'>. Bức tranh miêu tả cảnh Phật Thích ca mâu ni ra
đời, được phụ thân Tịnh Phan vương ôm đến thái miếu để chư thần làm lễ.
Bức tranh rộng lớn, bút mực thanh thoát, khắc họa nhân vật rất tinh tế.
Ngô Đạo Tử đã thay đổi phương pháp cân bằng đường nét, sử dụng phương
pháp tương phản: nặng – nhẹ, đậm – nhạt thể hiện, gọi là “thuần thái
điều”.
+Trương Trạch Đoan: là một họa sỹ nổi tiếng Trung Quốc vào thế kỷ 12 trong thời chuyển tiếp Bắc Tống sang Nam Tống. Bức tranh “Thanh
minh thượng hà đồ” của ông là 1 trong số các tác phẩm hội họa khổ rộng
của TQ. Thanh minh thượng hà đồ là một trong những tác phẩm hội họa nổi
tiếng nhất của nghệ thuật phong kiến Trung Quốc, đôi khi nó được gọi là
“Mona Lisa của Trung Quốc”. Đây là báu vật của nhiều triều đại phong
kiến nước này, nó chỉ rời khỏi lãnh thổ Trung Quốc một thời gian ngắn
khi hoàng đế Phổ Nghi đem theo bức tranh về Mãn Châu quốc trước khi được mua lại và lưu giữ trong Bảo tàng Cố Cung tại Cố Cung, Bắc Kinh.
(2) Câu của Mộng Lộ vốn là: “Băng lãnh tửu, nhất điểm thủy, nhị điểm thủy,
tam điểm thủy. “ Trong đó chữ băng (冰) là do thêm vào nhất điểm (1 nét)
từ chữ thủy (水) (thởi xưa viết chữ băng là 氷), chữ lãnh (冷) thêm vào 2
nét, còn chữ tửu (洒) thêm vào 3 nét. Còn vế Tử Lung đối “Đinh hương hoa, bách tự đầu, thiên tự đầu, vạn tự đầu”, trong đó chữ “đinh” (丁) là chữ
(trên) đầu của chữ bách (百), chữ “hòa” (禾) trên đầu chữ “hương” (香)
trước ba nét sẽ thành chữ “thiên: (千). Ở thời cổ, trên đầu chữ “vạn” (万) và chữ hoa (花) đều có chữ thảo (草). Nên mới nói “bách tự đầu, thiên tự
đầu, vạn tự đầu”. Câu đối này liên quan đến chuyện 1 vị tú tài thích 1
cô gái trong tửu điếm, cô gái đó vì muốn khảo nghiệm đã đặt vế ra, tú
tài vì đối không được câu đối này, đau buồn mà chết. Vế trên của cô gái
tương đối khó, vì 3 chữ phía trước hoàn toàn tương ứng với những chữ
phía sau. (TN: không hề “đơn giản” như bạn Tử Lung nói =)))
(3) Tam quốc diễn nghĩa chủ đề khúc:
+Nguyên tác:
滾 滾 長 江 東 逝 水
浪 花 淘 盡 英 雄
是 非 成 敗 轉 頭 空
青 山 依 舊 在
幾 度 夕 陽 紅
白 髮 漁 樵 江 渚 上
慣 看 秋 月 春 風
一 壺 濁 酒 喜 相 逢
古 今 多 少 事
都 付 笑 談 中
+Dịch thơ: (Vương Thận Minh)
Sông dài cuồn cuộc ra khơi
Anh hùng sóng dập cát vùi thiên thu
Dở hay thành bại nào đâu
Bể dâu chớp mắt ngoảnh đầu thành mơ
Non xanh còn đó trơ trơ
Tà dương lần lửa sưởi hơ ánh hồng
Lão tiều gặp lại ngư ông
Bên sông gió mát trăng trong kho trời
Rượu vò lại rót khuyên mời
Cùng nhau lại kể chuyện thời xa xưa
Kể ra biết mấy cho vừa
Nói cười hỉ hả say sưa quên đời Mộng Lộ là một hoa khôi vô cùng biết cách làm tròn phận sự, vừa nghe nói chúng ta có chuyện cần bàn, lập tức sai nha hoàn chuẩn bị một gian
sương phòng thanh tĩnh, lại chuẩn bị thêm chút rượu và thức ăn. Tiểu bất điểm vốn định theo chúng ta hỗn ăn hỗn uống, nhưng lại bị suất ca nhìn
một cái, sợ đến mức chạy về bên cạnh Mộng Lộ. Một người là thanh lâu kỹ
nữ, một người là tiểu bất điểm ngây thơ vô tội, không biết hai người này ở chung với nhau sẽ xảy ra chuyện gì? Dựa vào nhãn lực của Mộng Lộ, e
rằng đã sớm nhìn thấu tiểu bất điểm kia là một nữ tử rồi. Đáng thương
thay tiểu bất điểm, phải chịu khổ rồi.
Ta cũng được xem là một nữ
nhân trải qua thế sự, bất quá chỉ là hiếu kỳ đi khắp nơi đánh giá bày
trí trong phòng. Đồ dùng ở cổ đại và hiện đại dù sao cũng có điểm khác
biệt, ta hiếu kỳ cũng là chuyện rất bình thường.
Sau khi nha hoàn đem rượu và thức ăn đến, soái ca khoát tay ý bảo bọn họ lui ra ngoài. Nghe
được âm thanh đóng cửa, hắn hơi quay đầu, liếc mắt nhìn ta.
Nhìn vẻ
mặt của hắn, ta không khỏi hoài nghi hắn tìm ta đàm luận là có mục đích. Chúng ta không quen, nhưng lại có một chút thất lễ (ai đó biến thành
mắt gấu mèo là minh chứng tốt nhất), hắn rốt cuộc muốn nói chuyện gì với ta?
Ta tự động rót cho mình một chén rượu, đặt lên mũi, thật sâu hít một ngụm, say sưa nhắm mắt, “Ừm, rượu ngon.” Hào phóng đem rượu ngon đổ vào tr