Old school Swatch Watches
Nhất Dạ Thâu Hoan

Nhất Dạ Thâu Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323105

Bình chọn: 9.00/10/310 lượt.

thì thật sự có lỗi với hắn. Đương nhiên, đánh chết ta ta cũng không thừa nhận có tên nào đó đê tiện vô sỉ muốn phô trương, đáng tiếc trong bụng lại không có một chữ

văn chương nào, đành đem da mặt cất vào trong túi, trắng trợn sao chép.

Nếu ai có hỏi thì cứ việc nói là muốn tuyên truyền phát triển văn hóa

Trung Hoa, sùng bái thần tượng Đường Dần (chính là Đường Bá Hổ).

Đào hoa ổ lý đào hoa am, đào hoa am hạ đào hoa tiên.

Đào hoa tiên nhân chủng đào thụ, hựu trích đào hoa hoán tửu tiễn.

Tửu tỉnh chích tại hoa tiền tọa, tửu túy hoàn lai hoa hạ miên.

Bán túy bán tỉnh nhật phục nhật, hoa lạc hoa khai niên phục niên.

Đãn nguyện lão tử hoa tửu gian, bất nguyện cúc cung xa mã tiền.

Xa trần mã túc hiển gả sự, tửu trản hoa chi ẩn sĩ duyên.

Nhược tương hiển giả bỉ ẩn sĩ, nhất tại bình địa nhất tại thiên.

Nhược tương hoa tửu bỉ xa mã, bỉ hà lục lục ngã hà nhàn.

Biệt nhân tiếu ngã thái phong điên, ngã tiếu tha nhân khán bất xuyên.

Bất kiến ngũ lăng hào kiệt mộ, vô hoa vô tửu sừ tác điền. (2)

“Khí tiết không màng danh lợi của Phượng huynh khiến bản vương bội phục.” Ta từ trong mắt hắn nhìn ra một tia tán thưởng.

Đừng tán thưởng ta nữa có được hay không? Ta sẽ xấu hổ đó. Một người khiêm

tốn như ta đương nhiên tự do tự tại (Đôi mắt của đọc giả đều thuộc dạng

trong sáng, cho nên… cút, ngươi mà khiêm tốn, chưa từng thấy ai tự kỷ

đến như vậy, phỏng chừng là cùng đẳng cấp với bệnh thần kinh. Hạ Tử Lung ai oán nhìn chúng đọc giả liếc mắt: các ngươi đều là bạc hỏng, chỉ có

mỗi tượng gỗ mới trong sáng), trình độ tán thưởng của lão huynh hắn đúng là không phải lợi hại tầm thường.

Không màng danh lợi, đùa sao? Bản

cô nương yêu tiền như mạng, muốn tiền đến chết đi sống lại. Nhớ năm xưa

ta lưu lạc biến thành ăn mày, đã cùng một con chó tranh giành thức ăn,

vì một phân tiền là khom lưng cúi người. Trên thế gian này, tiền mới là

lão đại. Kiến tiền, chính là mục tiêu của cả cuộc đời ta. Ta là tài nữ,

yêu tiền như mạng, bốn chữ “không màng danh lợi” cách xa ta bao nhiêu

chỉ có nước dùng “năm ánh sáng” mới tính chính xác được.

“Vương gia

quá khen.” Cầm lấy chiếc đũa, ta không chút khách khí cắn miếng bánh

lớn. Bản thân ta trời sinh phóng khoáng, trời đất bao la, ăn mới là quan trọng nhất.

“Lấy sự thông minh tài trí của Phượng huynh, đương nhiên có thể đoán được ý đồ của bản vương, hi vọng Phượng huynh suy nghĩ thêm chút nữa.” Hắn chậm rãi uống rượu, thuận tiện nhìn ta ăn ngấu nghiến.

Thật sự đúng là bội phục hắn, nhìn thấy hình tượng ăn ngấu nghiến này của ta cư nhiên không chút phản ứng.

“Vương gia, ngài chẳng qua chỉ gặp ta có một lần, sao lại khẳng định ta có thể phụng sự cho tam hoàng tử?” Con chó dữ nào đó còn chưa ăn no buông đũa

xuống, thật sâu nhìn vào đáy mắt hắn.

Ta có phải đang hoa mắt không?

Tại sao lại thấy nơi đáy mắt hắn có một tia tán thưởng? Một quyền thôi

mà, uy lực lại lớn vậy sao? Có thể đánh cho hắn thành bệnh tâm thần? Não chấn động? Nếu không phải là bệnh tâm thần hay não bị chấn động, tán

tưởng ta làm gì?

Ta đây cũng từng gặp qua rất nhiều kẻ như vậy, xòe

cây quạt gà mái, “Tiểu đệ chính là được người xưng ngọc thụ lâm phong,

anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, tương tự Phan An, suất đến rã rời, dũng mãnh phi thường uy vũ, thiên hạ vô địch, phong lưu công tử

Phượng Dạ.” Ta vẫy vẫy tóc, tự kỷ không gì sánh được nói, “Có thể gọi ta là Phượng công tử, cũng có thể gọi là phong lưu công tử.” Phong lưu

không sao, chỉ cần không phải hạ lưu là tốt rồi.

Suất ca liếc mắt

nhìn ta, “Phượng huynh, thỉnh lên lầu.” Ắc… Thái độ biến đổi cũng nhanh

quá đi, một khắc trước còn coi ta như kẻ thù, bây giờ đã xưng huynh gọi

đệ.

(TN: Mọi người đừng thắc mắc, là bản gốc nó thế =)), ta cũng không hiểu tại sao, hay là Hoàng Phủ Viêm này nhớ lại nhỉ )?)

——————————————————

(1) Đây là bài Lương Châu Từ của Vương Hàn.

Nguyên tác:

葡萄美酒夜光杯,

欲飲琵琶馬上催.

醉臥沙場君莫笑,

古來征戰幾人回?

Dịch nghĩa:

Chiếc ly dạ quang tinh xảo được đổ đầy rượu nho ngon tuyệt

Vừa muốn say sưa một phen thì đột nhiên tiếng tì bà tưng bừng vang từ trên lưng ngựa xuống như thối thúc tướng sĩ cùng can ly.

Dù có sau nằm lăn trên sa trường, mong các vị đừng chê cười,

Trước giờ ngươi đi chinh chiến mấy ai còn sống trở về.

Bản dịch thơ của Trần Trọng San

Rượu bồ – đào, chén dạ quang

Muốn sau, đàn đã rền vang giục rồi

Sa trường say ngủ ai cười

Từ xưa chinh chiến mấy người về đâu.

(2) Bài thơ <> của Đường Dần:

Nguyên tác:

桃花塢裏桃花庵,

桃花庵裏桃花仙;

桃花仙人種桃樹,

又摘桃花換酒錢。

酒醒只在花前坐,

酒醉還來花下眠;

半醒半醉日復日,

花落花開年復年。

但願老死花酒間,

不願鞠躬車馬前;

車塵馬足貴者趣,

酒盞花枝貧者緣。

若將富貴比貧賤,

一在平地一在天;

若將貧賤比車馬,

他得驅馳我得閑。

別人笑我忒瘋癲,

我笑他人看不穿;

不見五陵豪傑墓,

無花無酒鋤作田。

Dịch nghĩa:

Trong thành hoa đào có am hoa đào

Trong am hoa đào có tiên hoa đào

Người tiên hoa đào trồng cây hoa đào

Lại hái hoa đào thay cho tiền mua rượu

Tỉnh rượu, thấy một mình ngồi trước hoa

Say rồi lại nằm ngủ dưới hoa

Nửa say nửa tỉnh ngày lại ngày

Hoa rụng hoa nở năm này qua năm khác

Thà chết già trong rượu và hoa

Chứ không chịu quỵ luỵ trước xe ngựa

Thú vui phú quý của người là