Nhất Dạ Thâu Hoan

Nhất Dạ Thâu Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323051

Bình chọn: 7.00/10/305 lượt.

o, chúng ta không quen, dựa vào cái gì mà ta phải nói tâm sự của mình với

ngươi? Không khéo ngươi hãm hại ta thì thế nào.

“Không hẳn.” Ta cười

gượng vài tiếng, không quan tâm phất phất tay. Ta hiện tại đang là danh

sĩ, yêu cuộc sống điên cuồng, là phong lưu công tử, sao lại có thể toát

ra u buồn được? Hủy đi danh dự của phong lưu công tử, sau này ta làm sao ra vẻ a.

“Phượng huynh không cần xem bản vương là người ngoài, nếu như có chỗ cần đến bản vương, cứ việc lên tiếng.”

Hừ, ta nhờ ngươi hỗ trợ, không phải vô duyên vô cớ biến thành đồng đảng tam gia à? Ngẫu nhiên thuộc thái tử đảng, kịch liệt bài xích tam gia đảng

cùng ngũ gia đảng. Không khéo, các hạ chính là một trong những người ta

cần phải bài xích. (đôi mắt đọc giả thực sự rất sáng, cùng nhau ném ra n cái trừng mắt, vừa rồi ai nói không tham gia bè đảng phân tranh? Không

phải ngươi chứ?)

Được rồi, ta có chỗ cần ngươi. Ta muốn đoạt về tàng

bảo đồ để biến thành phú lão bà, sau đó xây một tòa hậu cung để nuôi mỹ

nam, các hạ đồng ý giải quyết chứ?

“Vương gia, khách khí, tiểu đệ năm nay hai mươi lăm, vương gia hẳn là hơn tiểu đệ vài tuổi.” Hứ, ai là

huynh đệ của ngươi? Một lão già trung niên biến thái, không biết xấu hổ

còn cùng bản nhân (TN: TL đang ám chỉ bản thân, thêm chữ “bản” vào tự đề cao mình) non nớt xưng huynh gọi đệ, không sợ giảm thọ à.

“Hơn ngươi một tuổi.” Hai mươi sáu? Thế nhưng ta nhìn bản mặt như người chết của

hắn, ít nhất cũng sáu mươi hai, tại sao lại là hai mươi sáu?

Quả

nhiên là lớn hơn ta, ta trong lòng cười gian một chút, thanh giọng nói,

“Vương gia sau này gọi Tiểu Phượng là được rồi.” Tiểu Phượng… Ắc… Ta cho mình là Lục Tiểu Phượng a. Má ơi, nếu như đem họ của Lục Thanh Nhã ra,

ta chính là…

“Tiểu dân xuất thân đê hèn, thực sự không dám cùng vương gia xưng huynh gọi đệ, cứ xưng hô bằng tiện danh là được rồi.” Tiểu

Phượng? Quá mức thân thiết rồi. Ai không biết còn tưởng ta và Hoàng Phủ

Viêm này là BL, hắn là tiểu công, ai đó không may làm tiểu thụ. Nhìn

hình tượng này của ta đi, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng,

tương tự Phan An, soái đến rã rời, nếu như giới tính không được bình

thường, không biết sẽ làm tan nát bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Mà tan

nát bao nhiêu trái tim thiếu nữ cũng mặc, nhưng bại hoại thanh danh của

bản nhân thì ta làm sao đứng được ở kinh thành này a?

“Phượng công tử không cần quá khiêm tốn, bản vương tán thưởng công tử tài hoa, thật

lòng kết giao.” Hắn uống một ngụm rượu, trên mặt vẫn không chút biểu

tình.

Thuận tiện kéo ta gia nhập tam gia đảng.

Cả nhà chúng ta đều là thái tử đảng, ta gia nhập tam gia đảng làm gì? Ta không phải là ăn quá no, cũng không phải sứt mẻ đầu óc.

“Phượng mỗ xuất thân hèn mọn, tính tình phóng đãng không biết kềm chế, làm quan trong triều chỉ sợ đắc tội rất nhiều người.” Ta có thâm ý khác liếc hắn một cái.

Hoàng Phủ đồng đạo, ta nói một câu đã quá rõ rồi. Bản nhân

trịnh trọng cảnh cáo ngươi, không được tiếp tục có chủ ý với ta. Ta là

công dân lương thiện, đang chuẩn bị ra sức làm tốt thị dân đại biểu,

không được mượn hơi ta. Con người của ta ý chí bạc nhược, chịu không nổi mê hoặc đâu.

“Chỉ nói gió trăng, không nói triều chính.” Hắn diện vô biểu tình, ngắt lời ta.

Được, họ Hoàng Phủ kia, xem như ngươi lợi hại.

Ta giương mắt lên, tay cầm chén rượu giơ trên không trung, chần chừ nên

làm sao nuốt vào miệng. Hắn đột nhiên nhàn nhạt liếc mắt ra ngoài cửa

sổ, tay cầm chén rượu đột nhiên căng thẳng, trong đáy mắt xẹt qua một

chút tiêu điều.

Khóe mắt ta hướng ra bên ngoài cửa sổ, tiêu sái xòe cây quạt, “Khí trời nóng quá a.” Khí trời nóng quá, mê dược thơm quá.

Đám người ngoài cửa kia thực sự là một lũ ngu ngốc không hơn không kém, hạ

mê dược với Hắc quả phụ ta, chính là muốn thắt cổ tập thể.

Kết quả dự kiến, đám người kia nếu không phải bị ta đánh chết thì cũng bị đánh đến bán sống bán chết. Ta thở dài một hơi, bắt đầu thương cảm cho bọn

chúng. Ta là người tốt, hết sức giàu lòng thương cảm.

“Đúng vậy, thời tiết nóng quá.” Hoàng Phủ Viêm cong đôi môi mỏng gợi cảm, cười như không cười.

Chết tiệt, đừng có cười mê người như vậy, ta muốn bị mê hoặc rồi.

“Đầu khớp xương ta cũng muốn rỉ sắt rồi, thỉnh Hoàng Phủ huynh chia cho ta

một chén canh.” Ta vẫn như cũ tiêu sái phe phẩy cây quạt.

Ai không biết còn tưởng hai chúng ta là kẻ trộm đang chia của…

Từ khi thoái ẩn, ta rất ít khi động thủ. Thỉnh thoảng thì cùng Lục Thanh

Nhã luận bàn, thế nhưng đánh nhau thì đã nghiện hơn. Có một đám ngu ngốc tự dâng lên tới cửa, ta làm sao cự tuyệt chứ?

Hắn lạnh lùng nói một

câu, “Ta cùng ngũ đệ lúc trước có ân oán, nếu Phượng công tử không muốn

phò tá tam đệ, cần gì phải can thiệp vào.”

“Làm sao ngươi biết nhất định là ngũ hoàng tử?” ‘Ba’ một tiếng khép cây quạt lại, ta cũng nhếch môi.

Nghe Lục Thanh Nhã nói, Hoàng Phủ Hạo hùng tài đại lược, mưu trí hơn người.

Một thái tử mưu trí hơn người, tuyệt đối không làm ra loại chuyện ám sát vô nghĩa này. Là nam tử chân chính kiêu ngạo nhìn thiên hạ, hắn chỉ

biết đi chinh phục. Ngoài cửa có thích khách,


Lamborghini Huracán LP 610-4 t