
ửa tháng này vào nhà ai cướp của, gian dâm cướp bóc, ta luôn luôn rất biết điều, sao có thể không biết xấu hổ ngăn cản hắn làm chính sự
chứ?
Nửa tháng sau, ta tại sao phải đến nơi này? Cho tiền ta sao? Được rồi, có thể suy xét.
———-
(1) Morphine: Morphine là một thuốc giảm đau gây nghiện (opiat), là một
alcaloid có hàm lượng cao nhất (10%) trong nhựa khô quả cây thuốc phiện
,về mặt cấu tạo có chứa nhân piperridin-phenanthren. Có tác dụng: giảm
đau, gây ngủ, gây khoái cảm và 1 số tác dụng khác.
(2) Ngạ tích thần
a: Là câu cửa miệng của lão bản nương Đông Tương Ngọc trong hài kịch cổ
trang tiêu biểu <
ngạc, về sau, câu này được nói như biểu bị sự kinh ngạc, còn có ý tứ
khôi hài. Chọn nhầm bạn xấu, quả nhiên đúng là chọn nhầm bạn xấu mà. Giờ này khắc
này, ta vô cùng hi vọng Hạ Tử Lung ta không hề quen biết Lục Thanh Nhã
con cầm thú kia.
“Hắc hắc, muội nhi, muội mặc cái này đi.” Lục Thanh
Nhã vẻ mặt nịnh hót, trong tay cầm theo sản phẩm cao cấp của cửa hiệu
trang phục đệ nhất kinh thành – “Mị lực nữ nhân”
Ta vẻ mặt lạnh lùng, trừng mắt thật lớn nhìn Lục Thanh Nhã, “Cút, ta không quen tỷ.” Thật sự quá phiền.
“Muội nhi, trang phục này là tỷ tỷ ta đặc biệt thỉnh công nhân của “Mị lực nữ nhân” không ăn không ngủ, nỗ lực trong vòng một ngày một đêm hoàn thành cho muội, mặc đi.” Lục Thanh Nhã cầm thú kia, ở cổ đại có quá nhiều
tiền bất chính. Kinh thành đệ nhất kỹ viện “Thiên Hương lâu”, đệ nhất
cửa hiệu trang phục, “Mị lực nữ nhân”, đệ nhất cửa hiệu châu bảo “Lục
đại phúc”, đều là tài sản trên danh nghĩa của tỷ ấy. Đã mở Thiên Hương
lâu, Mị lực nữ nhân thì thôi đi, tỷ ấy còn cư nhiên còn mở ra cái gì
“Lục đại phúc”, thực sự khiến ta bội phục.
“Cút ngay.” Ta cầm lấy một trái tuyết lê, hung hăng gặm cắn, xem nó như Lục Thanh Nhã.
“Muội nhi, ta van muội. Tỷ tỷ đã lớn tuổi vậy rồi, muội thực sự nhẫn tâm bắt
tỷ vượt nóc băng tường sao?” Lục Thanh Nhã ai oán liếc mắt nhìn ta, cố ý muốn nhỏ ra vài giọt nước mắt đáng thương, nhưng tiếc thay kỹ xảo chịu
đựng thực sự quá kém, ngay cả vành mắt cũng hồng không nổi.
“Sáu năm
trước chúng ta cố ý đem mấy trăm vạn ra mua hai cái chậu vàng rửa tay,
hiện tại tỷ cư nhiên muốn ta tái xuất giang hồ, tỷ có phải muốn chết hay không?” Sau khi rời khỏi Phi Ưng bang, ta đã quyết định không xuống tay giết người nữa. Oan hồn dưới tay Hạ Tử Lung nhiều vô số kể, tay ta đã
nhuốm đầy máu tanh, không muốn tạo thêm tội nghiệt.
Lục Thanh Nhã vẫn nguyên một vẻ mặt nịnh hót, heo chết không sợ nước sôi, “Hoàng Phủ
Huyền kém trí kia, phái người đi ám sát muội phu muội… không phải… là
cháu rễ muội thì cũng thôi đi, cư nhiên còn ngộ thương cháu gái muội,
chính là nữ nhi ta, loại chuyện này ta tuyệt đối không bỏ qua được.” Nói xong câu cuối cùng, Lục Thanh Nhã ưỡn ngực, tận lực phát ra tình mẫu tử quang minh chói lọi.
“Chuyện này…” Hoàng Phủ Huyền phái người ám sát cháu rể ta, kết quả còn ngộ thương cháu gái ta, việc này ta đương nhiên không thể dễ dàng bỏ qua được. Đó là cháu gái ta, là người do bè đảng
Lục Thanh Nhã của ta sinh ra.
Lục Thanh Nhã thấy ta mặt hơi đổi sắc,
lập tức phát huy ba tấc lưỡi trơn tru thuyết giáo, “Cho nên, phiền muội
đem cái tên Bộ Binh Thượng Thư kia giết chết đi, làm suy yếu thế lực của hắn. Không thể làm hoàng đế, tức chết vương bát đản hắn.” Lợi hại,
phương thức trả thù chó máu như vậy chỉ mình tỷ ấy có thể nghĩ ra.
“Trực tiếp giết chết hắn cho đỡ việc, tại sao lại muốn ta đi giết một tên Bộ
Binh Thượng Thư?” Làm thịt Hoàng Phủ Huyền kém trí kia, ta tuyệt đối
không có ý kiến, ta còn chưa quên mối thù một đao tối hôm trước đâu.
Lục Thanh Nhã lắc đầu, “Không được, hắn dù sao cũng là hoàng tử, bên người
cao thủ vô số, không dễ dàng chết như vậy. Mà dù hắn chết thì đã sao?
Liên lụy nhất định rất nhiều.” Lục Thanh Nhã than nhẹ một tiếng, “Nha
đầu ngốc, không dám nắm chắc ta không dám cho muội đi chịu chết.”
Ta tuyệt đối không hoài nghi lời Lục Thanh Nhã, sống nương tựa nhau nhiều năm như vậy, không tin tỷ ấy thì còn tin ai?
“Giết chết Bộ Binh Thượng thư sẽ khiến thế lực hắn suy yếu, bất quá Bộ Binh
Thượng Thư kia có phải quá vô tội không?” Sáu năm nay, kỹ thuật của Dạ
Phượng đã muốn lụt hết rồi. Đó là một mạng người, một mạng người đó.
“Muội ra ngoài đường la lên ta là tiểu thiếp của Bộ Binh Thượng Thư Hứa
Hoành, xem xem có người cầm vô số rau cải chọi chết muội không.” Hừ,
đang yên đang lành tự nhiên muốn ta giả mạo tiểu thiếp người ta làm gì?
“Hắn rất xấu xa sao?” Lòng ta hầu như nắm chắc.
Lục Thanh Nhã vỗ vỗ vai ta, nhẹ nhàng thở dài một hơi, “Ta đã hơn ba mươi
năm không có giết người, muội nghĩ rằng ta rất thích động thủ sao? Bộ
Binh Thượng Thư Hứa Hoành thâm hiểm độc ác, tham lam thành tính, là một
tên biến thái không hơn không kém, đã là lão đầu hơn năm mươi tuổi rồi,
còn thèm muốn tiểu cô nương mới hơn mười tuổi. Nhi tử thì không nên
thân, ỷ vào tỷ tỷ là phi tử của Hoàng Phủ Huyền mà hoành hành ngang
ngược, cường thưởng dân nữ, coi mạng người như cỏ rác, chỉ cần là chuy