
không hoàn
hảo, duy chỉ có nhận định phương hướng là tệ vô cùng. Một khi đã lạc
đường, võ công cao cách mấy cũng chỉ đành thở dài mấy tiếng ai oán.
“Dạ Phượng cô nương, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Một thanh âm có hơi tiếu ý truyền đến tai ta.
Ta mãnh liệt quay đầu, nhìn thấy có một cái bóng phía đứng sau núi giả. Ta cười, “Đúng vậy, thật là có duyên nha.” Ta không thấy rõ thân ảnh của
hắn, nhưng nghe giọng nói cũng có thể biết hắn là ai.
Hết cách, đây là thiên phú a.
Kỳ quái, ta thay đổi trang phục, sao hắn lại nhận ra ta? Chẳng lẽ, lỗ tai hắn còn linh mẫn hơn ta chắc?
“Nửa đêm canh ba, Dạ cô nương chẳng lẽ đến Hứa phủ ngắm hoa uống trà.” Một
câu nói rất hài hước, nhưng trong ngữ khí lạnh như băng của hắn lại nghe không được chút hài hước nào.
Bàn tay đang cầm phi đao buông xuống,
“Nửa đêm canh ba, Phượng công tử cũng đến Hứa phủ uống trà sao?” Ta
không chút khách khí hỏi ngược hắn một câu.
“Không biết cô nương cùng Mộ Dung gia có quan hệ gì?” Đừng đánh trống lãng, bây giờ mới hỏi,
không thấy muộn quá à? Ban đầu gặp ta, tự hắn cho mình thông minh nghĩ
ta là khách không mời mà tới, hiện tại mới hỏi thân phận của ta, đúng là đồ thần kinh.
“Không có quan hệ.” Thân phận của ta bây giờ là sát thủ, tuyệt đối không thể liên lụy Mộ Dung gia.
“Tốt.”
Ta trừng mắt nhìn hắn một cái, “Giỏi cho một đại đầu quỷ ngươi, ngươi đến
Hứa phủ làm gì?” Kẻ này thật sự là âm hồn bất tán, đi tới đâu cũng gặp
phải hắn.
“Giết người.” Thẳng thắn như vậy, tên này thật đúng là không khách khí, “Mạng Hứa Văn Vũ là của ta.”
Mục tiêu của ta là Hứa Hoành, vốn định liên đới giải quyết luôn Hứa Văn Vũ, nhưng nếu hắn đã muốn làm thịt tên bại hoại kia, ta cũng không có ý
kiến.
“Vậy sao? Hắc quả phụ Dạ Phượng muốn giết người, bất cứ ai đều
không được bảo vệ, càng không thể giết, Hứa Hoành là của ta.” Mấy lời
khó nghe nên nói ngay từ đầu, đừng trách ta không nhắc nhở hắn.
“Ngươi và ta không thể cùng hành động.” Không phải giết người sao, cần gì phải tranh giành, không biết còn tưởng chúng ta đang chia của.
“Tốt.” Khóe môi ta nhếch lên, tiếu ý trên môi tựa hồ lạnh đến tận xương tủy.
“Hứa Hoành không qua đêm trong phòng tiểu thiếp, ra khỏi cửa này, quẹo trái, chính là phòng hắn.” Tốt bụng vậy sao? Ta làm sao biết có bẫy hay không chứ? Được rồi, ta rất xấu hổ phải thừa nhận rằng mình lạc đường, có bẫy cũng phải nhảy vào, không còn lựa chọn nào khác.
“Ngươi tại sao lại muốn giết Hứa Văn Vũ?” Ta nheo mắt lại, phi thường hiếu kỳ.
“Hắn chạm tới nữ nhân của ta.” Giọng nói hắn vẫn cứng nhắc như cũ, nghe không ra bất cứ tâm tình gì.
Nữ nhân của khối băng cũng dám đụng, Hứa Văn Vũ bại hoại kia tuyệt đối chán sống rồi.
“À…” Ta kéo dài âm thanh, “Thì ra Phượng huynh đội mão xanh, làm vương bát
(kẻ bị cắm sừng) sống” Ta nghiêm trọng hoài nghi hắn ngoại trừ lạnh lùng thì không còn cảm xúc nào nữa, trong lòng ôm một hy sinh hùng hồn thử
làm hắn tức giận một phen, không biết có hiệu quả hay không.
“Ngươi nói cái gì?” Hắn cao giọng nói, ẩn chứa mơ hồ tức giận.
Không xong rồi, sờ phải mông hổ rồi, trước khi con hổ chưa kịp phát huy tốt
hơn nên chuồn lẹ, bằng không e rằng ta một mẩu vụn cũng không còn thừa.
Tròng mắt ta vừa chuyển, cười gượng vài tiếng, “Tạm biệt, cứ giết đi.”
Vung tay một cái, nhảy khỏi núi giả.
***
Làm sát thủ, phải lãnh
khốc vô tình. Khi ta còn là Hắc quả phụ Dạ Phượng, ta không có bất kỳ
cảm xúc nào. Đối với một sát thủ mà nói, cảm xúc là một loại lãng phí.
Khi đoản kiếm đâm vào ngực Hứa Hoành, ta không hề chớp mắt, cũng không có
bất cứ cảm xúc gì, mặc cho máu phun trên người ta. Hắn ngay cả cơ hội
giẫy giụa kêu la cũng không có, trở thành quỷ hồn dưới kiếm của ta.
Bước qua thi thể Hứa Hoành, ta kéo xuống một tấm khăn trải bàn, lau sạch máu trên đoản kiếm.
Máu đào đỏ sẫm theo bảo kiếm chảy xuống, một giọt rơi trên mặt đất, xinh đẹp vô song.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ soi vào, hòa tan mùi máu tươi nồng đậm.
Mũi kiếm nhuộm máu, ta dùng kiếm viết lên vài dòng: ăn hối lộ trái phép,
kết bè kéo cánh, cường đoạt dân nữ, hoành hành ngang ngược, dung túng
nhi tử hành hung, trợ trụ vi ngược… đáng chết.
Dùng máu tươi vẽ qua
loa thành hình phượng hoàng, phía dưới phượng hoàng dùng chữ thảo (1) vẽ ra hai chữ lớn rồng bay phượng múa – Dạ Phượng.
Sáu năm, bảo kiếm của Dạ Phượng cũng nên ra khỏi vỏ.
Thuận lợi cầm theo vài món đồ bằng ngọc đáng giá, ta tiêu sáu quay đầu rời
khỏi Hứa phủ. Ta là sát thủ, không làm chuyện lỗ vốn. Nếu đã xuất thủ,
sẽ phải lấy thù lao. Ta đương nhiên không thể tìm Lục Thanh Nhã hay nạn
nhân để lấy tiền mặt, đành lấy tạm từ trên người Hứa Hoành chút tiền thù lao đi. Tên cầm thú này, cướp đoạt nhiều mồ hôi nước mặt của nhân dân
như vậy, không lấy vài món của hắn, ta chắc chắn mất ngủ.
Rời khỏi Hứa phủ, ta nhìn thấy một thân ảnh hết sức quen thuộc. Hắc y, trường kiếm, ngân sắc mặt nạ.
“Sạch sẽ lưu loát.” Hắn đưa lưng về phía ta, chắn ngay giữa đường.
“Phượng công tử lẽ nào không có chuyện gì làm sao?” Ta ôm bảo kiếm vào trong
lòng, lạnh lùng liếc hắn, “Cho dù có quá mức buồ