pacman, rainbows, and roller s
Nhất Dạ Thâu Hoan

Nhất Dạ Thâu Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323254

Bình chọn: 7.5.00/10/325 lượt.

ẳng khác chi đi cướp tiền.”

“Cái này…” Ta cầm ngân phiếu mà sững sờ, ta biết buôn bán rất khó làm, thực sự không nhẫn tâm lấy nhiều tiền như vậy.

“Thiên Hương lâu thu phí cao đến đáng sợ, y phục của “Mị lực nữ nhân” đều do

ta tự mình thiết kế, sản phẩm so với y phục thông thường không khác gì

nhau, thế nhưng giá cả lại cao hơn mười mấy hai mươi lần. Châu bảo ở

“Lục đại phúc” cũng do một tay ta thiết kế, vốn ít nhưng giá cả lại

cao.” Lục Thanh Nhã tiếp tục thuyết phục ta lấy tiền.

“Buôn bán tốt vậy sao?” Ta nghiêm trọng hoài nghi lời nói của Lục Thanh Nhã.

Lục Thanh Nhã dương dương đắc ý, “Đương nhiên ta là thiên tài kinh thương

mà.” Đích thực là thiên tài, là thiên sinh xuẩn tài. (1)

Ta cười

gượng vài tiếng, ngơ ngác nhận lấy ngân phiếu, “Đa tạ.” Cứ tưởng Hạ Tử

Lung ta suốt đời giết người nhận tiền, chưa lần nào thấy bất an như vậy.

“Muội có tiền rồi, có thể ra ngoài một chút, ngắm nhìn phong thổ cổ đại.” Đây mới chính là mục đích của Lục Thanh Nhã, đưa tiền cho ta chính vì để ta làm chuyện mình muốn làm.

Ta ngửa mặt lên trời cười to, giọng cười

còn gian trá hơn gian thần, “Ha ha, ta đi dạo thanh lâu nghe Thập bát

mạc, người tiêu tiền mới là thượng đế.”

Ta luôn luôn là kẻ đổ máu không đổ lệ, ta vẫn cười hả hê như cũ, nhưng từ tận đáy lòng lại có một cổ chua xót dần dần lan ra.

“Sắc nữ.” Lục Thanh Nhã hung ác trừng mắt nhìn ta.

Ta đột nhiên thu lại dáng cười, nghiêm túc nhìn Lục Thanh Nhã, “Tỷ, giúp

ta mua một tòa nhà đi.” Cũng không phải là tâm huyết dâng trào, chỉ là

sớm có kế hoạch. Thân phận ta đặc thù, chuyện muốn làm càng đặc thù hơn, ta không muốn Mộ Dung gia sẽ bị ta làm liên lụy. Biện pháp tốt nhất bây giờ chính là giữ khoảng cách với Mộ Dung gia, đừng để người khác biết

phong lưu công tử và Mộ Dung gia có quan hệ.

Căn cứ theo điều thứ nhất trong , mua nhà tuyệt đối không sai vào đâu được.

“Muội muốn mua nhà làm gì?” Lục Thanh Nhã trừng mắt nhìn ta, “Mộ Dung gia không chứa được muội sao?”

“Tỷ nghĩ ta vô duyên vô cớ xuyên tới cổ đại à? Có một số việc ta không phải không muốn nói với tỷ, mà là không muốn liên lụy tỷ.” Nếu như liên lụy

Lục Thanh Nhã, ta có chết cũng không nhắm mắt, “Sứ mệnh này của ta, cũng là số mệnh của ta, tỷ không thể thay đổi được.” Việc ta có thể làm,

chính là không liên lụy những người mình thật lòng yêu mến.

Lục Thanh Nhã nhìn vào mắt ta, hàng lông mi thật dài lay động vài cái, chậm rãi mở miệng, “Được, ta giúp muội mua.”

Trong lòng càng lúc thấy càng chua xót, tuy nét mặt tươi cười, nhưng tiếu ý

chưa đạt tới đáy mắt. Lục Thanh Nhã đối với ta thật tốt, Hạ Tử Lung kiếp này không thể báo đáp.

Sâu thẳm trong con ngươi, ngược lại mơ hồ có chút nước mắt.

****

Bản nhân xuất thân giang hồ, tổ tiên đều là sơn tặc vào nhà cướp của. Ba

tuổi bắt đầu luyện võ, các vị sư phụ đều là cao thủ hàng đầu. Tám tuổi

gặp gia biến, được bang chủ sát thủ bang thu dưỡng, tên gọi Dạ Phượng.

Trải qua tám năm huấn luyện, mười sáu tuổi xuất đạo làm sát thủ, giết

người vô số, chưa bao giờ thất thủ. Năm mười tám tuổi, bản nhân trở

thành đệ nhất sát thủ. Bản nhân hôm nay hai mươi lăm tuổi, kỹ thuật giết người đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, tài trí hơn người, tuyệt đối không để bị bắt. Cho dù có bị bắt, cũng rất có nghĩa khí một mình

gánh chịu toàn bộ trách nhiệm, đánh chết ta cũng không liên lụy cố chủ.

Ngươi muốn giải quyết kẻ thù? Dạ Phượng giúp ngươi.

Bất luận người ngươi muốn giết có là mệnh quan triều đình hay là giang hồ

hiệp khách, cứ tìm Dạ Phượng. Ở trước cửa nhà treo một đèn lồng màu tím, trong vòng ba ngày, Dạ Phượng tới cửa phục vụ.

Không phải là ta

khinh bỉ triều đình, mà là triều đình các ngươi thật sự vô năng. Tham

quan hoành hành, bá tánh khốn khổ, thế nhưng các ngươi lại xa hoa đồi

trụy, bỏ mặc sống chết của hàng trăm lão bá tánh, nếu không khiêu chiến

một chút với quyền uy của các ngươi, các ngươi đều cho rằng dân chúng là kẻ ăn chay. Thật không may, ta đây ăn mặn, hơn nữa khẩu vị rất nặng,

vừa muốn ăn thịt lại muốn uống nước thịt.

P/S: Các vị hương thân, nếu như các vị bị tham quan ức hiếp, có oan có khuất, có thể đến tìm Dạ

Phượng ta, ta cam đoan không lấy xu nào. Nhớ kỹ nha, đèn lồng màu tím.

Khinh bỉ triều đình các ngươi thêm lần nữa, mãnh liệt khinh bỉ. Các vị đại nhân, không phục hả? Cắn ta đi? Ha ha ha ~~~

Mới sáng sớm, những thứ quảng cáo như vậy xuất hiện khắp đường lớn ngõ nhỏ. Đi dán quảng cáo khắp nơi thì thôi, còn kiêu ngạo viết lên giấy hồng cỡ lớn, dán ngay trên bảng thông cáo, triệt để khiêu chiến quyền uy triều

đình.

Đương nhiên, có đánh chết ta ta cũng không thừa nhận quảng cáo

này đều do ta viết. Suốt đêm đem theo một thùng tương hồ từ thành nam

dán lên thành bắc, trên đường có một người điểm canh trông thấy bộ dáng

nữ chiến sĩ này của ta còn tưởng rằng mình gặp quỷ, sợ quá ngất đi.

“Tử Lung, bảng cáo thị bên ngoài là do muội dán?” Đương lúc đang ăn điểm tâm, Mộ Dung tướng quân hỏi ta một câu như vậy.

“Đúng vậy, là ta.” Trong miệng ta vẫn còn ngậm một cái bánh bao, “Tỷ phu,

huy