
nh muốn giết ai không? Ta có thể giảm giá cho huynh.” Nếu như lập một nhóm thượng khách, cho hắn một vé cũng không tệ.
Lục Thanh Nhã dùng
cánh tay đẩy đẩy Mộ Dung Quyết, “Muội muội ta không bao giờ giảm giá
đâu, chàng có lời rồi.” Nói rồi vươn tay, “Muội ấy chịu giảm giá là vì
quan hệ với ta, cho ta một trăm lượng phí bịt miệng.”
“Lát nữa cho nàng.” Mộ Dung Quyết hung hăng trừng mắt nhìn Lục Thanh Nhã, trong đáy mắt lại có tiếu ý nhàn nhạt.
“Ừ.” Lục Thanh Nhã đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong bát, lén lút cười gian.
Mộ Dung Quyết liếc mắt nhìn ta, “Vì muốn tỷ tỷ muội vui, ta từng thỉnh
thiên hạ đệ nhất chú kiếm sư rèn cho nàng một thanh kiếm. Đến khi kiếm
được rèn thành, tỷ tỷ muội đã gả làm thê tử ta, cho nên thanh kiếm kia
vẫn chưa giải phong, còn chôn trong rừng trúc ở hậu sơn. Nếu muội muốn,
cứ đào lên đi.” Tặng ta bảo kiếm, đồng nghĩa với chuyện ngấm ngầm đồng ý hành vi của ta rồi. Hắn đường đường là nhất phẩm đại tướng quân, cư
nhiên giật giây ta làm ác, có phải đầu óc bị bệnh rồi không?
“Bảo kiếm của thiên hạ đệ nhất chú kiếm sư?” Ta trừng to mắt.
Chỉ cần biết rèn sắt là biết đúc kiếm, thế nhưng, không phải ai cũng có khả năng đúc được bảo kiếm. Nếu được xưng thiên hạ đệ nhất chú kiếm sư,
kiếm hắn đúc đương nhiên có chỗ hơn người.
“Đúng vậy.” Hắn tiếp tục ăn.
“Khụ, tỷ phu, huynh tại sao lại ngầm đồng ý cho ta làm sát thủ?” Ta dùng thân thể của nữ nhi hắn, linh hồn là em vợ hắn, ta đi làm sát thủ chẳng lẽ
đại tướng quân hắn lại mặc kệ ta sao?
“Đừng xem tỷ phu muội cứng nhắc như vậy, thực tế con người chàng rất có tinh thần trọng nghĩa. Chỉ cần
không giết người tốt, chàng cơ bản ngấm ngầm đồng ý hành vi của muội.”
Lục Thanh Nhã nói thay hắn.
“Vậy sao?” Bộ dáng của Mộ Dung tướng quân vừa nhìn đã biết là thần tử ngu trung rồi, nhìn ngang nhìn dọc không
chỗ nào giống kẻ ngấm ngầm bao che hiệp đạo.
Lục Thanh Nhã lén lút
cười hề hề liếc mắt nhìn xung quanh, hạ giọng, “Đúng vậy, nói nhỏ cho
muội biết, năm xưa tỷ tỷ muội xuyên tới đây chính vào lúc thiên hạ đại
loạn. Ta nổi thiện tâm khắp nơi đi cướp của người giàu chia cho người
nghèo. Mấy lần bị chàng bắt, chàng đều buông tha ta.”
“Ta…” Ta bừng
tỉnh đại ngộ, Lục Thanh Nhã càng kéo dài âm thanh, “Nói như vậy, là lão
tỷ ban đầu làm chuyện bất chính, ta nối gót theo sau đương nhiên cũng
không khác gì. Tỷ phu có năng lực tha một lần, cũng có thể để ta tiếp
tục.”
“Có thể nói vậy.” Lục Thanh Nhã vô cùng đắc ý, nhận định Mộ Dung Quyết như vậy.
****
Hậu sơn phủ tướng quân có một rừng trúc rất lớn, trong rừng còn có một dãy
phòng nhỏ, dùng khi Lục Thanh Nhã và Mộ Dung tướng quân lúc rảnh rỗi
không việc gì làm đến đây uống trà.
Đương nhiên, ta không tin bọn họ
chỉ đơn thuần là uống trà như vậy. Uống trà xem ra chỉ là cái cớ bên
ngoài thôi, phỏng chừng là trốn ở đây làm chuyện không thích hợp với nhi đồng, nhưng ngại cái gì giáo hóa phong tục. Biết Lục Thanh Nhã rất sỉ
diện, ta tuyệt đối không vạch trần chuyện của bọn họ. Sau khi ăn điểm
tâm xong, chúng ta ba người cùng nhau đến hậu sơn đào kiếm.
“Đứng yên ở đây.”
Mộ Dung tướng quân căn dặn ta và Lục Thanh Nhã không được phép nhúc nhích, tự mình tiến tới phía trước vài chục bước.
Hắn đưa lưng về phía chúng ta, ngồi xổm xuống đất.
Ta hiếu kỳ vươn dài cái cổ, nhìn xem hắn đang làm cái gì.
Ta còn chưa thấy rõ hắn đang làm gì, đã bị một đạo hào quang chói mắt tỏa
ra suýt chút khiến ta mù mắt. Ánh hào quang tỏa ra bốn phía, ta tựa hồ
nghe được tiếng kêu thét thê thương.
Trong tiếng kêu thét đó, lá trúc lã chã tuôn xuống, bay lượn khắp bầu trời. Lá cây thô ráp xẹt qua sau
lưng ta, vẽ thành một đường máu.
Khi ánh sáng chói mắt kia nhạt dần,
ta chậm rãi mở mắt, đã thấy trên tay Mộ Dung Quyết cầm theo một thanh
trường kiếm, hào quang lấp lánh.
Thứ hào quang chói mắt kia, chính là phát ra từ thanh kiếm trên tay hắn.
Quả là một thanh kiếm quỷ dị, kiếm khí mạnh quá, kiếm phong cũng thật lạnh. Ta không hiểu về kiếm, nhưng biết đây nhất định là tuyệt thế bảo kiếm.
Lục Thanh Nhã vỗ vỗ vai ta, cười hắc hắc, “Kiếm tốt chứ? Năm đó lần đầu ta
nhìn thấy, cũng bị nó làm cho sợ hãi. Bây giờ, nó là của muội.”
“Kiếm này chưa được giải phong, nhưng đã có lệ khí nặng như vậy, muội trấn áp được nó không?” Mộ Dung Quyết đi tới trước mặt ta, đem kiếm nắm ở sau
người.
“Ta tin tưởng khả năng của mình.” Ánh mắt ta rơi vào bảo kiếm sau người hắn, không chút nào che giấu khát vọng của mình.
Bảo kiếm, ta khát khao hi vọng nó là của ta.
“Ta cũng tin muội trấn áp được nó. Muội đủ ác, cũng đủ thiện lương.” Mộ
Dung Quyết đem kiếm cắm xuống đất bùn, “Từ đây về sau, nó là của muội.
Muội có thể đặt tên cho nó, vì nó giải phong.”
Ta chậm rãi bước ra
ngoài, tay cầm lấy chuôi kiếm. Trong khoảnh khắc nắm lấy chuôi kiếm, một trận lạnh run truyền khắp cơ thể ta, ta rùng mình một cái, lập tức
buông tay.
“Đặt tên đi.” Lục Thanh Nhã sốt ruột chạy tới.
Tên, ta nheo mắt, “Gọi sắt vụn được chứ?”
“Sắt vụn?” Lục Thanh Nhã thét một cái chói tai.
“Đúng vậy.” Ta trả lời rất đương nhiên.
“Bảo kiếm thế