Insane
Nhất Dạ Thâu Hoan

Nhất Dạ Thâu Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322910

Bình chọn: 9.00/10/291 lượt.

ong miệng, ta xòe quạt, nhẹ nhàng lay động, “Bồ đào mỹ tửu dạ

quang bôi, dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi. Túy ngọa sa tràng quân mạc tiếu, cổ lai chính chiến kỷ nhân hồi (1)?” Bản thân ta tài thô học thiển,

trong đầu chỉ có một bài này là liên quan tới rượu. Mặc kệ là có hợp với tình cảnh này hay không, đầu tiên cứ chộp cho đủ số trước đã. Muốn bài

khác cũng được, bây giờ làm. Đương nhiên, ta chỉ sợ làm ai đó chết vì

buồn nôn.

Hắn soái như vậy, nôn mửa thực sự sỉ nhục hình tượng lắm.

Soái ca nhàn nhạt liếc mắt nhìn ta, cũng tự rót cho mình một chén rượu. Uống một ngụm, ánh mắt hắn lần thứ hai rơi lên người ta.

Ánh mắt nhàn nhạt của hắn, nhìn không ra bất cứ tâm tình gì.

Nhìn ánh mắt lãnh đạm đó, ta một trận nổi da gà, “Huynh đài có chuyện gì,

mời nói.” Muốn nói gì thì nói đi, nhìn ta làm gì? Ai không biết còn

tưởng hắn là hủ nam, đối với ta có ý đồ bất chính.

Phong lưu công tử

ta lớn lên hoa gặp hoa nở, xe gặp xe chạy, thẹn chết Lữ Bố, tức chết

Phan An, hắn đối với ta có ý tưởng cũng chỉ là chuyện bình thường. Thế

nhưng, ta không có hứng thú với BL (BL=boy’s love). Ta là hủ nữ, là hủ

nữ si mê soái ca. Ta chỉ muốn bắt một đống cực phẩm soái ca về chơi NP

(TN: xin lỗi, ta không biết NP này là viết tắt của chữ gì :”>), không phải chơi nam nam. Ắc… hình như…. Khoảng chừng… đại khái… ta là nữ đó,

cho dù có cùng hắn phát sinh cái gì quan hệ bất chính vượt vòng lễ giáo

thì cũng là hiện tượng hết sức bình thường. Ta rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế này? Bất thường, ta phát hiện mình đang cực độ bất thường. Ta âm

thầm nhéo đùi mình một cái, đem ý tưởng xấu xa trong đầu thanh lý hết ra ngoài.

Soái ca quay đầu, nhìn trăng sáng bên ngoài cửa sổ, “Phượng

huynh võ nghệ cao cường, tài trí hơn người, có từng nghĩ tới đoạt công

danh, vì nước phụng sự?” Ê, sao lại nói đến chuyện này. Lẽ nào hắn mời

ta tới là muốn chiêu nạp ta? Má ơi, cư nhiên có người muốn chiêu nạp ta, ta có phải quá may mắn hay không? Lúc còn ở hiện đại, ta nhàn đến phát

hoảng muốn đi tìm việc làm, đưa ra hơn 10000 bộ sơ lược hồ sơ cũng không có công ty nào tuyển dụng. Xuyên qua đến cổ đại cư nhiên trở thành

“hàng bị tranh đoạt”? Lẽ nào những người xuyên qua đều trở thành “hàng

bị tranh đoạt”?

Chẳng lẽ…

Đáy mắt ta xẹt qua một tia sắc bén, nheo mắt lại, “Thứ ta nói thẳng, huynh đài có phải họ kép Hoàng Phủ hay

không?” Thái tử, tam hoàng tử, ngũ hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, thế cuộc triều đình ngày càng trầm trọng. Ba người thừa kế tranh nhau

lôi kéo quần thần, chiêu nạp kỳ nhân dị sĩ.

Đáy mắt hắn hiện liên ý cười như có như không, “Bản vương thật sự không nhìn nhầm người.”

Quả nhiên, ta cũng không đoán nhầm.

Ta chậm rãi đứng lên, tiêu sái phe phẩy chiếc quạt, “Được Viêm vương ưu ái rồi, tiểu đệ trời sinh tính tình phóng đãng không thích trói buộc, chỉ

cầu được sống mơ mơ màng màng, tay ôm mỹ nhân; công danh lợi lộc, vinh

hoa phú quý, với ta mà nói chẳng qua đều chỉ là nhất thời mà thôi.” Lần

đầu tiên ta thấy dùng quạt quả nhiên rất tốt, lúc giả ngầu có thể biến

thành đạo cụ quan trọng. Nhìn đi, tóc ta bị quạt đến bay tán loạn, càng

ngầu hơn…a.

“Bản vương quả nhiên không nhìn nhầm người.” Ê ê ê ê,

Hoàng Phủ Viêm đồng đạo, phiền ngươi một câu đừng lập lại nhiều lần như

vậy, ta sẽ kiêu ngạo đó. Ta luôn luôn là một nữ nhân rất tầm thường,

đừng ép ta cứ phải làm ra vẻ.

“Ha ha, Viêm vương quá khen, tại hạ bất quá chỉ là ăn nói bậy bạ, Vương gia ngài không cần phải để trong lòng.” Có ai đó tự cho bản thân mình thông minh tuyệt đỉnh, độc nhất vô nhị.

Mưu kế đê tiện chất chồng, cả đầu tràn ngập âm mưu nham hiểm, âm thầm

giật giây ta đi giúp con rễ của lão công mình tranh đoạt ngôi vị hoàng

đế.

Nhìn tuổi tác của hắn, dù sao cũng không quá bảy mấy tám mươi.

Đương kim hoàng thượng có nhiều hoàng tử như vậy, không phải ai cũng

được phong vương, dùng ngón chân cúi đầu cũng đủ đoán ra hắn là ai rồi.

Lục Thanh Nhã mất cả ngày trời giảng thế cuộc triều đình cho ta nghe. Nói

đến nước bọt văng đầy mặt ta, nếu như ngay cả hắn là ai ta cũng không

đoán được, nước bọt của Lục Thanh Nhã không phải xem như cho cá ăn rồi

à. Nữ nhân kia cố tình nói cho kinh tâm động phách, kinh thiên động địa, mục đích cuối cùng cũng chỉ có một, chính là giật dây ta đi làm quân sư quạt mo cho con rễ mình cũng là cháu rễ kiêm muội phu của ta – Hoàng

Phủ Hạo. Lấy trình độ của ta, đương nhiên cao hơn hai chữ “đầu chó” rồi.

“Phượng huynh khiêm tốn rồi.” Ta luôn luôn không biết khiêm tốn.

Ta quạt quạt mấy cái, cười ha hả, “Ha ha, thứ tiểu đệ thích chính là rượu

ngon mỹ nữ, không phải thế cuộc danh lợi lừa gạt lẫn nhau. Ta tình

nguyện chết dưới hoa mẫu đơn cũng không nguyện lưu danh sử sách.” Chết

dưới hoa mẫu đơn còn có thể làm phân bón.

“Khá khen cho một vị phong lưu tài tử.” Ánh mắt hắn rơi trên người ta, con ngươi đen láy trong phút chốc nhìn ta không chớp mắt.

Nói đến tài tử phong lưu, bản thân lập tức rất có lương tâm nhớ tới thần

tượng ta là Đường Bá Hổ. Nhớ tới thần tượng Đường Bá Hổ mà không biết

đến tác phẩm <> kinh điển