Nhất Dạ Thâu Hoan

Nhất Dạ Thâu Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326742

Bình chọn: 9.00/10/674 lượt.

c càng quỷ thị thâm hiểm, hết sức gian trá.

“Bắc thành Lục gia…” Hoàng Phủ Viêm ngắm nghía thư hàm trong tay, có chút suy nghĩ.

Ta lắc lắc tay, “Không, Lục gia quá mức thần bí, không an toàn. Hơn nữa, nếu quá thân cận với Lục gia, nhất định khiến thái tử đảng nảy sinh cảnh giác. Binh pháp có câu, công kỳ bất bị, xuất kỳ bất ý (5).”Xí, tập đoàn Lục thị là của thái tử đảng.

“Ý cô nương là…” Ngu ngốc, chúng ta đang họp, không phải ta đang diễn thuyết.

Ta ngoài cười nhưng trong không cười, “Thừa Thiên vương triều bao la rộng lớn, ở đâu chẳng có người giàu.” Xem ra, đóng vai phản diện là thiên phú trời cho ta rồi.

“Phong lưu công tử quả nhiên danh bất hư truyền.” Hoàng Phủ Viêm nhếch môi, cười còn gian trá hơn ta.

“Quá khen.” Ta cười càng thâm hiểm hơn hắn, “Vương gia ba lần đến mời, thành tâm đối đãi, Phượng Nhi cùng đại ca cảm kích ân tri ngộ của vương gia, đương nhiên toàn lực ứng phó.”

Hắn dường như rất thỏa mãn với câu trả lời này, “Tư… Lại Bộ không còn chỗ nào trống cả.” Không hổ danh là phần tử xảo quyệt, ta chỉ nói một chữ, hắn đã hiểu rõ ý ta.

“Không còn chỗ trống, vậy thì tạo ra chỗ trống,” Ta cười dịu dàng, dịu dàng đến vô hại.

Hoàng Phủ Viêm gật đầu, thần sắc càng lức càng nghiêm trọng, “E rằng, không đơn giản.” Đương nhiên là không đơn giản, ngũ gia đảng cùng thái tử đảng, không phải kẻ ngồi không.

“Thứ vương gia đang cầm trên tay, là chứng cứ phạm tội.” Ánh mắt ta rơi vào thư hàm trên tay hắn, “Một kẻ tam phẩm, ba kẻ ngũ phẩm, một kẻ thất phỏng.” Mấy tên cẩu quan này ăn hối lộ trái phép, nên xuống đài rồi. Để khỏi làm bẩn tay thái tử, để tam gia đảng giải quyết đi. Về phần… mấy ghế trống kia có thể để tam gia đảng cướp được hay không… khục…

“Được.” Hoàng Phủ Viêm tán thưởng nhìn ta, “Xem ra, Phượng công tử sớm đã có dự định.”

“Không sai.” Đương nhiên, không ném ra mồi câu, làm sao câu được cá? Những chứng cứ phạm tội này, đều là ta cố tình thỉnh Thanh Nhã điều tra. Ta làm được không? Vận dụng mạng lưới tình báo của tập đoàn Lục thị cùng thái tử đảng, tra xét hơn một tháng.

“Tâm…” Binh, tiền, quyền, đều đã nói xong rồi, bây giờ đến nói tâm.

“Hoàng thượng lâu nay bỏ bê triều chính, chuyện trước mắt chính là, thu phục được lòng của trung thần.”

“Ta muốn dân tâm.” Hoàng Phủ Viêm suy ngẫm cười.

Xí, thứ này sớm đã quá hạn rồi, “Trung thần lương tướng, tất được bá tánh kính yêu. Được lòng bọn họ, cũng như có được dân tâm.”

Hoàng Phủ Viêm càng thêm tán thưởng, “Phượng Nhi, bản vương quả nhiên không nhìn nhầm người.”

Ta đứng lên, “Vương gia, Phượng Nhi còn có việc, xin cáo từ.”

Hắn cũng đứng lên, “Phượng Nhi cô nương, lệnh huynh khi nào trở về?”

Ta mỉm cười, “Vương gia, ngài không tin ta sao?”Bản cô nương tuy rằng là hạng nữ lưu, nhưng tài trí mưu lược không thua gì nam nhân.

“Phượng Nhi cô nương hiểu lầm, Phượng huynh vì tam đệ hao tổn tâm cơ, tam đệ luôn muốn ra mặt nói lời cảm tạ.” Nói cái gì, chỉ cảm tạ Phượng công tử, không cảm tạ ta sao?

“Chỉ là chuyện nhỏ, hà tất nhắc đến.” Nếu tam đệ ngươi biết mục đích thật sự của ta, nhất định đem ta hầm canh.

“Phượng cô nương, ta tiễn cô.” Hoàng Phủ Viêm bắt đầu nói sang chuyện khác.

“Hoa Dương công chúa cũng đang ở đây, e rằng, phải tìm nàng trước.” Ta ôn nhu cười, áy náy nói, “Xin lỗi, ta thật sự không nên đưa công chúa đến nơi này.”

Hoàng Phủ Viêm ôn hòa cười, “Lam Nhi thích sinh sự, không liên quan đến Phượng cô nương.” Quả nhiên là người có chuyện vui tinh thần sảng khoái, ai cũng sẽ cười.

“Vương gia, chúng ta chia nhau ra tìm, được chứ?” Ta mở cửa ra ngoài, nói rõ ràng là phân chia nhau.

“Được.” Hừ, hắn có thể cự tuyệt sao?

Thấy Hoàng Phủ Viêm đi xa, ta lập tức làm việc, “Thủ vệ đâu, ra đây.” Thiên Hương tất nhiên sẽ phái người canh giữ xung quanh đây, không thể không có ai được.

Mộng Lộ từ bóng tối bước ra, cung kính đáp, “Đại tiểu thư, có gì sai khiến?”Thật sự bội phục Thanh Nhã, có thể tìm được nhiều người bán mạng vì mình như vậy.

“Những lời bọn ta nói, nghe rõ cả chứ?” Ta liếc mắt nhìn hắn.

“Đúng vậy, nghe rõ.”Biết ngay là hắn nghe trộm mà.

Ta gật đầu, “Tốt, lập tức đến Mộ Dung gia, đem tất cả những lời vừa rồi nói với Lục tổng, không được sót chữ nào.” Giúp tam gia đảng làm việc, cũng không thể xâm phạm đến lợi ích của thái tử đảng.

“Tiểu thư.” Mộng Lộ chần chờ một chút, “Tiếp tục thế này cũng không phải là cách, Viêm vương sớm muộn cũng biết đại tiểu thư và Phượng công tử là cùng một người, e rằng… đến lúc đó, tam gia đảng sẽ nảy sinh phòng bị.”

“Vậy phải làm sao?” Vấn đề này, ta nên tự hỏi một lần.

Mộng Lộ tự tiếp phi tiếu, phong tình vạn chủng, “Ta có kế này.” Trước nay vẫn thấy hắn quá đẹp, nhưng bây giờ nhìn, chỉ khiến ta toàn thân nổi da gà.

“Nói.” Nhìn mỹ nữ, quả nhiên cũng phải xét tới tâm tình.

Đáy mắt Mộng Lộ hiện ra một tia tà ác, “Chúng ta làm thế này…”

————————-

(1) MM: Viết tắt của từ Marilyn Monroe (Không biết Marilyn Monroe là ai? -> xem lại chú thích chương 3 hoặc google “thẳng tiến” ^^”)

(2) Dương xuân thủy: [Theo baidu'> “Nước mùa xuân”, mùa xuân thường là vào tháng ba, thời tiết lạnh nên nước


XtGem Forum catalog