
g thể nói tỷ như vậy.”
Mai Ngọc Phù liều chết không nhận khiến tiểu bất điểm tức giận, một chưởng đập mạnh lên bàn, chỉ vào Mai Ngọc Phù, “ **, ngươi câm miệng lại cho bản công chúa. Muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm.” Không hổ danh là xuất thân hoàng tộc, tiểu bất điểm phát hỏa thật có phong phạm của một công chúa. (TN: “**”này chắc là chửi tục, bản gốc nó cứ liên tục “**” mỗi lần nhắc đến chữ đó, mà ta cũng không chắc nó là chữ nào :-s)
Một câu ‘**’ đã chọc giận Hoàng Phủ Viêm, hắn giơ tay lên không chút nương tình vung qua mặt tiểu bất điểm, “Ngươi mắng ai?” Hoàng Phủ huynh, đừng kích động như vậy. Kích động quá độ, không tốt cho sức khỏe đâu.
Mắt thấy cái tát của hắn sắp rơi vào mặt Lam Nhi, ta vội vàng đưa tay ngăn cản, “Mai quận chúa, ta thay mặt Lam Nhi xin lỗi cô.” Lấy võ công của ta, muốn cản hắn không phải chuyện khó.
Hoàng Phủ Viêm giương mắt, ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm ta, “Phượng cô nương, bản vương hôm nay phải giáo huấn Lam Nhi thật tốt.”
“Nhị ca, huynh…” Tiểu bất điểm phi thường không cam tâm, nổi giận đùng đùng nhảy dựng lên.
Ta quay đầu, trừng mắt nhìn nàng. Con bé này, có thể an phận một chút giùm ta được không? Thấy ta tức giận, nàng lập tức ngoan ngoãn cúi đầu.
Ta quay sang cười cười, khuỷu tay siết chặt lấy tay Hoàng Phủ Viêm, không cho hắn động đậy, “Vương gia, lời của trẻ con, hà tất xem như là thật?” Người khác sợ ngươi nhưng ta không sợ. Muốn đụng đến muội muội ta? Qua ải của ta trước đã.
“Đắc tội.” Hoàng Phủ Viêm trở tay một cái, giống như một con rắn linh hoạt, thoát khỏi sự khống chế của ta.
Ta chuyển tay, chém ra một chưởng, “Vương gia, ta cũng phải đắc tội rồi.” Ta là ai? Đệ nhất sát thủ Dạ Phượng, nếu để hắn trước mặt thuộc hạ ta đánh muội muội ta, sau nay ta còn mặt mũi nào sống trên giang hồ?
Hắn né tránh đòn công kích của ta, từ sau lưng đánh lén, “Lam Nhi quá đáng lắm rồi, Ngọc Phù là tẩu tử của nàng. Trưởng tẩu như mẹ, không được vũ nhục.” Xí, Mai Ngọc Phù tiểu thư kia vừa nhìn đã biết không phải tốt lành gì rồi. Nếu như nàng thật sự là người tốt, tiểu bất điểm sao lại thù ghét nàng.
Hoàng Phủ Lam Nhi không e dè ở một bên thét lên, “Lệ mẫu phi nói, trừ khi mẫu phi chết, bằng không, huynh đừng mong lấy cái ** này vào cửa.” Ra là Lệ quý phi với Mai tiểu thư này có thành kiến, thảo nào bọn họ ở chung nhưng lại không kết hôn.
“Hu hu, Lam Nhi, muội… muội cư nhiên vũ nhục tỷ như vậy.” Mai tiểu thư khóc càng lúc càng làng, khí thế cực kỳ giống như một khóc hai quậy ba treo cổ (vừa nhìn đã biết là giả rồi.)
Tiếng khóc của Mai Ngọc Phù giống như thuốc nổ, hơn nữa còn là để Hoàng Phủ Viêm ăn, “Hoàng Phủ Lam Nhi, hôm nay ta không thể không giáo huấn ngươi một trận.” Hắn cực lực muốn lướt qua ta, tát cả Lam Nhi ba cái tát. Đáng tiếc, hắn không được như ý nguyện.
“Lam Nhi, bớt nói vài câu đi.” Ta van muội, đánh nhau rất cực a, phiền lão nhân gia muội đừng gây chuyện nữa giùm ta.
“Phượng cô nương, tránh ra.” Đang đánh với ta bất phân thắng bại, Hoàng Phủ Viêm trở nên nóng nảy.
Ta nhàn nhã cùng hắn so chiêu, giọng điệu nhẹ nhàng như đang nói chuyện phiếm, “Vương gia, ngài đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân.”
Hoàng Phủ Viêm sắc mặt lạnh tới cực điểm, “Nàng càng lúc càng láo xược.”
“Vương gia, tức giận hại thân.” Vừa đánh nhau vừa nói chuyện phiếm cảm giác cũng không tệ.
Làm nữ diễn viên bi tình, Mai Ngọc Phù rất hợp thời bước lên sân khấu, “Viêm, đừng đánh nữa, đều là muội không tốt, là muội không tốt.” Nàng gấp đến độ khóc òa lên, giống như một đóa hoa nhỏ mảnh mai yếu đuối.
“Không liên quan tới muội, là Lam Nhi quá đáng.”
“Hoàng Phủ huynh, nể mặt ta, tha cho Lam Nhi đi.” Cả Phượng Nhi cũng không nể mặt à?
Đóa hoa mảnh mai kia bổ nhào về phía trước, ôm lấy thắt lưng Hoàng Phủ Viêm, “Viêm, đừng đánh nữa.” A, đóa hoa này cũng không phải mảnh mai như vậy. Nếu không học qua chút võ công, căn bản không thể ôm lấy hắn.
Đột nhiên bị Mai Ngọc Phù ôm chặt, Hoàng Phủ Viêm không thể nhúc nhích, “Ngọc Phù, muội làm cái gì?” Hắn rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không có dấu hiệu tức giận.
Hoàng Phủ Viêm không thể phân thân, trận chiến này cũng tùy thời kết thúc. Ta vỗ vỗ tay lui đến bên người Lam Nhi, “Mai quận chúa, Phượng Nhi thay Lam Nhi tạ tội với ngài.”
“Là ta không tốt.” Mai Ngọc Phù nước mắt như mưa chảy xuống, ngẩng đầu lên, nàng đáng thương nhìn Hoàng Phủ viêm, “Chúng ta trở về Mai Viêm có được không? Đừng nên tính toán nữa.”
Hoàng Phủ Viêm đưa tay ôm lấy Mai Ngọc Phù, tiêu sái bỏ đi, “Phượng Nhi cô nương, xin lỗi, bản vương đi trước.”
Mãi cho đến khi không còn thấy bóng dáng của Hoàng Phủ Viêm cùng Mai Ngọc Phù, ta mới chuyển mục tiêu lên người tiểu bất điểm, “Muội đó, quá vô lý rồi.” Cho dù có ghét Mai Ngọc Phù, cũng không được nói ra a.
Tiểu bất điểm cười hắc hắc, nịnh hót tóm lấy tay ta, “Tỷ tỷ, muội thật sùng bái tỷ nha.”
“Được rồi, cẩn thận một chút cho ta là được.” Mai Ngọc Phù tiểu thư cũng không phải kẻ ăn chay, cẩn thận nàng trả thù.
“Còn ‘**’…”
Ta cắt đứt lời Lam Nhi, hai tay chậm rãi xoa xoa lưng, “Là ai dạy muội?” Đường đường là một cô