Nhất Dạ Thâu Hoan

Nhất Dạ Thâu Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326821

Bình chọn: 7.00/10/682 lượt.

không khí, đảm bảo không ai hoài nghi.

Hắn ngồi xổm xuống, tay vịn vào tháp quý phi, “Võ công của cô, không kém hơn ta.”

“Có vấn đề gì sao?” Ta nhíu đôi mày thanh tú, “Thừa Thiên vương triều có quy định nữ tử không được học võ à.” Dám đánh nhau với hắn thì không sợ hắn biết ta có võ công. Nữ nhân có võ công khắp nơi đều có, không phải chuyện kỳ quái gì.

“Kinh thương, binh pháp, võ công.” Ánh mắt hắn rơi vào quyển sách trên tay ta, “Thi thư, cô nương còn cái gì không biết?”

Ta buông sách, lãnh ngạo nhìn hắn, “Có cần ta viết một bản báo cáo cho ngài không?”Lão tỷ ta còn chưa quản ta làm gì, hắn dựa vào đâu quản ta?

“Cô nương đã nói cho ta cơ hội hiểu rõ cô, không phải sao?” Đáy mắt hắn hiện ra một tia nghiền ngẫm, “Bây giờ, ta càng muốn hiểu rõ cô.”

“Bộ dạng này của ta, ngài không phải rất quen rồi à. Lam Nhi thích ta ta quậy phá, bởi vì ta từ đầu tới đuôi giống hệt nam nhân bà. Phượng Nhi ngài nhìn thấy, chỉ là ta ngụy tạo thôi.” Không phải nói muốn hiểu rõ ta sao? Không sợ nói cho ngươi biết sự thật. Từ lúc bắt đầu động thủ với hắn, ta đã dự định khôi phục bản tính rồi, đóng kịch thật ** mệt quá.

Ta thấy mấy câu trên chẳng có gì đáng cười, nhưng Hoàng Phủ Viêm lại “phì” cười ra thành tiếng, “Ừ, đã hiểu rõ cô nương rồi.”

Ta cố nén xung động muốn vung ra một tát, “Cười cái rắm gì, ta nói chuyện buồn cười lắm sao?” Hắn cười, ngụ ý muốn nói lời của ta rất buồn cười.

Hoàng Phủ Viêm vội vàng nén cười, nghiêm trang nói, “Được, ta xin lỗi.”

“Vương gia, ngài tới chỗ này, không phải nói mấy lời vô ích đó với ta chứ?” Theo ta thấy, Hoàng Phủ Viêm không giống kẻ thích nói lời vô nghĩa.

Ánh mắt Hoàng Phủ Viêm rơi lên người Hoàng Phủ Lam Nhi, “Ta muốn Lam Nhi đi xin lỗi Ngọc Phù.”

Vốn tưởng Hoàng Phủ Lam Nhi sẽ kịch liệt phản đối, ai ngờ nàng lại cười cho thần thần bí bí, nhanh chóng gật đầu, “Được được được, muội lập tức đi xin lỗi nàng.”

Hoàng Phủ Viêm sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, “Không được giở trò.”

Hoàng Phủ Lam Nhi làm ra mặt quỷ, “Nhị ca, huynh đối với muội không có chút lòng tin gì cả.”

“Xin lỗi cho đàng hoàng.” Mai tiểu thư tâm cơ thâm trầm, lắm mưu nhiều kế, đối nghịch với nàng, hoàn toàn không có gì tốt.

Hoàng Phủ Lam Nhi ám muội chớp mắt, “Hai người đúng thật là phu xướng phụ tùy a.”

Ta cười nhạt một cái, “Với hắn?” Nếu như gả cho một nam nhân không có phẩm chất như vậy, ta đi chết còn hơn. (cứ chờ xem, ngươi sớm muộn gì cũng gả cho hắn.)

Hoàng Phủ Lam Nhi ho khan một tiếng, vẫy tay bảo mấy nha hoàn ra ngoài, “Được rồi, hai người cứ việc trog chuyện, muội đi, dù sao hai người nói gì muội cũng không hiểu.”

“Lam Nhi, Ngọc Phù là tẩu tử của muội.” Hoàng Phủ Viêm vẫn lo lắng như cũ, lần thứ hai nhấn mạnh.

“Biết rồi biết rồi.” Hoàng Phủ Lam Nhi không thèm quay đầu nhìn lại bước đi, tiện thể đóng cửa.

Ta liếc mắt nhìn cửa ngoài đóng chặt, “Nói đi.”

Hoàng Phủ Viêm đi tới bên giường đẩy cửa sổ ra, “Phượng cô nương, đẹp chứ?”

Bên ngoài song cửa, là một cái ao lớn, trong ao có đủ loại hoa sen. Thời tiết này, chính là lúc hoa sen nở rộ. Lá sen tầng tầng lớp lớp, hoa sen muôn hình vạn trạng.

“Đẹp.”Kỳ quái, hắn tìm ta chỉ để ngắm hoa sen sao?

“Hôm nay khí trời rất tốt, hà tất nói những chuyện mất hứng như vậy.” Ánh mắt hắn rơi lên bàn cờ, “Cô nương, có hứng thú đánh một ván cờ không.” Khụ, ngay cả cờ cũng có.

Hoàng Phủ Lam Nhi nói nơi này là câu lạc bộ của vương phủ, quả nhiên không sai.

“Được.” Kỳ nghệ của ta vô cùng bình thường.

“Mời ngồi.” Hoàng Phủ Viêm ý bảo ta ngồi xuống, sau đó cũng ngồi theo.

“Vương gia, thỉnh thủ hạ lưu tình.”Kỳ nghệ của ta chỉ như trứng thối.

“Là bản vương thỉnh Phượng cô nương thủ hạ lưu tình mới phải.” Hắn đặt xuống một quân cờ, mỉm cười.

Ta cũng đặt một quân cờ xuống, “Nơi này thanh lịch tao nhã, không tệ.” Vương phủ đúng là vương phủ.

“Nếu cô nương thích, có thể thường xuyên tới.” Vương phủ cũng không phải nhà ta.

“Đa tạ ý tốt của vương gia, Phượng Nhi tâm lĩnh.”Chỉ sợ Mai tiểu thư kia ăn mất ta.

Hoàng Phủ Viêm nhìn quân cờ trên bàn, thản nhiên nói, “Phượng Nhi thực sự chỉ thông cửu thiếu thôi sao?”

“Chờ kết quả.” Vừa nói chuyện phiếm, vừa đặt xuống một quân cờ.

“Phượng cô nường, ván cờ này của cô nương bày rất tinh diệu, từ khi bắt đầu bày trận, bản vương đã khó lòng phòng bị a.”A, quả nhiên là không đơn giản. Mới đi vài nước, đã biết ta bày trận.

Hắn có thể nhìn ra ván cờ, có thể nhìn ra ta bày trận?

“Đâu có, vương gia quá khen.” May mắn thấy trong một quyển sách dạy đánh cờ bày qua trận này, tâm huyết dâng trào muốn theo hắn chơi một trận.

“Lúc bản vương đến thăm Tê Phượng sơn trang, từng thấy văn chương của Phượng công tử. Thế nhưng, chữ viết tú lệ như vậy, rõ ràng là chữ của nữ tử.” Hắn nhếch bạc thần, giống như vô tình nhắc tới.

“À?” Ta vờ như không hiểu, “Xin hỏi vương gia là có ý gì?”

“Ngày ấy, ta vô tình đụng vào Tuyết Liễu phu nhân, khiến bản thảo trong tay phu nhân bay đầy trời. Trên giấy viết, là mười sáu kế. Ta vẫn cho rằng, đó là bản thảo của Phượng công tử. Nhưng lúc nhìn thấy cô nương, ta phải suy xét lại một lần.” Chuyện hắn đ


Duck hunt