
gờ còn có huyền cơ khác.
Ân tình ta thiếu đúng là quá nhiều, nhìn những vật dụng này, ta thật sự mua không nổi, cho dù ta có bán thân cũng mua không nổi.
****
Ánh trăng mông lung, loáng thoáng có thể thấy hai bóng người đang ngồi ở cạnh bàn nói chuyện với nhau.
Không chút ánh đèn, chỉ có thể thấy được hai thân ảnh mông lung mờ ảo.
Trong đêm đen yên tĩnh, giọng nói hai người đương nhiên hết sức rõ ràng.
Hai người này cực kỳ giống như gian tế, một kẻ trong đó, chính là ta.
“Tàng bảo đồ tổng cộng có bốn phần, ngoại trừ những phần này trong tay ta,
còn có một phần đang ở trong tay Hoàng Phủ Viêm. Ta dám thề, tàng bảo đồ của Hoàng Phủ Viêm tuyệt đối là đoạt được, hắn là một đầu mối vô cùng
quan trọng, không những có thể tóm được tàng bảo đồ, còn có thể tìm được một người trong đó. Nếu chúng ta đã âm kém dương sai gặp được hắn,
không chừng chính là thiên ý. Hắn cũng tìm tàng bảo đồ đúng không? Được, tương kế tựu kế làm bằng hữu của hắn đi.” Khóe môi ta vung lên một nụ
cười lạnh lùng, “ba” một tiếng khép cây quạt lại, “Bọ ngựa bắt ve sầu,
hoàng tước ở phía sau.”
“Người nắm chắc được mấy phần.” Vô Lệ cơ hồ không đồng ý với suy nghĩ của ta.
“Từ xưa đến nay, đế vương hoàng thất luôn phi thường mẫn cảm với tiền
triều, ngươi cho rằng Hoàng Phủ Viêm tại sao có gan gióng trống khua
chiêng đi tìm tàng bảo đồ.” Ánh mắt ta chậm rãi dao động đến trên cửa
sổ, ánh trăng sáng đến chói mắt. Đôi mắt thâm trầm, lóe ra nhàn nhạt hào quang u ám.
“Có người âm thầm đồng ý.” Vô Lệ không phải kẻ ngốc, lập tức hiểu rõ ý nghĩa trong đó.
Mà kẻ âm thầm đồng ý kia, tuyệt đối là hoàng đế lão gia quyền cao tối thượng.
“Ta dù sao cũng chỉ có một người, năng lực có hạn, lại không dám vận dụng
thế lực của Mộ Dung gia, không biết năm nào tháng nào mới có thể tìm
được tàng bảo đồ.” Khóe môi ta xuất ra một cái mỉm cười lãnh ngạo, “Mượn thế lực triều đình là phương pháp tốt nhất.”
“Vô Lệ là nha hoàn của
Mộ Dung Tử Lung, nếu như lấy thân phận thiếp thân của người xuất hiện…”
Vô Lệ có chút suy tư, nhàn nhạt liếc mắt nhìn ta. Câu tiếp theo tuy rằng không nói, nhưng dùng ánh mắt cũng biểu đạt được rồi.
“Tên thật của ngươi là gì?” Có vẻ như hai chữ Vô Lệ này là do Mộ Dung Tử Lung đặt, không phải tên thật của nàng.
Nàng mỉm cười, “Ta vốn tên Lương Tuyết Liễu, lúc nhỏ tên Vô Lệ, tiểu thư luôn gọi ta là Vô Lệ.”
Ta giơ ngón cái lên, “Tên rất hay.” Phụ mẫu nàng hẳn là người có học thức.
“Cha ta là tú tài, năm ta mười tuổi, cha mẹ chết trong một trận ôn dịch.”
Chả trách nàng nhìn thế nào cũng không giống với nha hoàn bình thường,
thì ra xuất thân từ dòng dõi thư hương.
Ta chậm rãi cầm lấy tay nàng, “Sau này ta gọi ngươi Tuyết Liễu, bảo bọn họ gọi ngươi Liễu phu nhân.”
Từ nay về sau, nàng không phải nha hoàn nữa, mà là muội muội ta, là một
trong những chủ nhân của Phượng phủ.
“Thiếp thân đa tạ công tử ưu
ái.” Vô Lệ, không phải, Tuyết Liễu ám muội nháy mắt với ta mấy cái, “Đêm nay để thiếp thân hầu hạ người.”
Ta cười cười đẩy nàng một cái, “Cút ra xa một chút.” Ta không có ham mê đặc biệt, càng không có ý muốn GL. (GL=Girl’s love)
——
(1) chữ “khiết” và “kiệt” trong tiếng Hán đều phiên âm là “jié”.
(2) tự ngã: [Tự ngã, bản ngã trong giáo lý nhà phật được hiểu rất sâu xa
:-s'> trong trường hợp này, tạm hiểu tự ngã là ý thức được giá trị con
người của bản thân mình, chưa bộc lộ được cái tôi của mình.
(3) [TN: là thứ đại loại như dưới này đây XD, *nói nhỏ*, cổ đại không có đèn lấp lánh như trong hình nhé Kinh thành tứ thiếu, danh tiếng vang dội khắp kinh thành.
Bao gồm, Mộ Dung Phong Vân đại công tử Mộ Dung gia, Viêm vương Hoàng Phủ Viêm xuất
thân hoàng tộc, thái tử Hoàng Phủ Hạo và thủ phủ kinh thành Lăng Sở Nam.
Hoàng Phủ Viêm ta đã gặp qua rồi, soái đến muốn chảy nước miếng. Từ lần chảy
nước miếng vì hắn trở đi, ta vẫn luôn ao ước được gặp ba vị kinh thành
tam thiếu còn lại.
Cho đến bây giờ, ta đã tích góp được một vạn năm
nghìn lượng, cũng đủ để sống cuộc sống mễ trùng cơm no áo ấm một khoảng
thời gian. Thế nhưng, miệng ăn núi lở không phải là phong cách của ta.
Lúc còn ở hiện đại, ta dù giàu đến chảy mỡ, cũng không để bản thân mình
nhàn rỗi. Huống chi bây giờ, ta chỉ được tính là giai cấp tiểu tư sản.
Ta đối với kinh thương cũng không phải có tài năng thiên phú, không dám
vọng tưởng giống như Lục Thanh Nhã làm một đại gian thương kiếm lấy kiếm để. Ta chỉ làm hai chuyện, giết người và viết tiểu thuyết.
Dường như ở cổ đại này, làm tiểu thuyết gia rất khó sống, sát thủ sống tốt hơn.
Bộ khoái ở cổ đại so với cảnh sát ở hiện đại cũng giống y hệt như nhau,
đều là một lũ trẻ con, không làm sát thủ thật sự quá mức lãng phí.
Từ lúc ta dán bố cáo đến nay cũng đã được một tuần, nhưng kinh thành vẫn
trong trạng thái giới nghiêm như cũ. Theo ta phỏng đoán, trong vòng một
năm rưỡi, không ai dám treo đèn lồng tìm ta giết người.
Tiền ơi tiền à. Triều đình chết tiệt, đã hủ bại thì thôi còn không cho ta kiếm tiền.
Mang theo Lạc Khiết và Tuyết Liễu đi dạo lung tung trên đường, hi vọng cái
vận mệnh phân chó này có thể