
ng dưới*'> Ta một thân nam trang tuấn nhã, xe nhẹ quen đường tiêu sái tiến vào Thiên Hương lâu.
Thiên Hương lâu vẫn như trước đón người đến tiễn người đi, dòng người tấp nập, y hương tấn ảnh, oanh ca yến ngữ.
Cũng vì ta là bằng hữu của Thanh Nhã, thân phận tự nhiên đặc thù.
Vừa bước vào Thiên Hương lâu, đôi mắt sắc bén của Thiên Hương lập tức phát
hiện ra ta, cười đến run rẩy cả người bước tới, “Vị này không phải
Phượng công tử sao? Thế nào lại rảnh rỗi ghé qua đây vậy?”
“Đương
nhiên là không quên được rượu ngon mỹ nữ của Thiên Hương lâu rồi.” Ta
tiêu sái phe phẩy chiết phiến, thuận lợi lấy ra một thỏi ngân lượng.
“Phượng công tử như vậy là có ý gì? Thiên Hương ta còn có thể thu tiền của ngài được sao.” Nàng cười tủm tỉm đem bạc nhét lại vào tay ta, thấp giọng
nói, “Hạ cô nương, Lục tỷ tỷ phân phó, từ nay về sau, ngài chính là một
trong những chủ tử của Thiên Hương lâu này.” Nàng cười duyên, bàn tay
bấu lấy lưng ta. Người ngoài nhìn vào, cũng giống như hai chúng ta đang
liếc mắt đưa tình.
Đều trong dự tính, ta cũng không thấy quá ngoài ý
muốn. Tuy rằng Lục Thanh Nhã đuổi ta cút xa một chút, nhưng trong lòng
thì vẫn quan tâm ta. Miệng Thanh Nhã mặc dù độc ác, nhưng đối với ta
thật tình rất tốt.
“Hoàng Phủ Viêm có tới đây không? Chúng ta đã hẹn gặp mặt.” Hoàng Phủ Viêm thân phận đặc thù, giọng nói ta lúc này rất nhỏ.
“Hắn đã căn dặn, nếu tiểu thư tới lập tức đưa ngài đi gặp hắn.” Thiên Hương
lãnh đạm quét mắt qua đám khách nhân trong đại sảnh, khóe môi hơi nhúc
nhích.
Ánh mắt của ta cũng theo nàng đảo một vòng, làm ra bộ dạng mê
đắm, “Vậy đi thôi, ta đang khẩn trương muốn gặp Mộng Lộ yêu dấu của ta.” Ta thuận lợi ôm lấy thắt lưng nàng.
“Muốn gặp Mộng Lộ, không dễ như vậy nha.” Thiên Hương dùng tú khăn che miệng, lôi kéo ta lên lầu.
Ta cười ha hả, hào phóng đến không kềm chế được, “Ha ha, bản công tử phong lưu phóng khoáng, chỉ sợ Mộng Lộ cũng ái mộ ta.”
Thiên Hương mang ta đi vào hậu đình, tách khỏi âm thanh náo động rầm rĩ bên ngoài.
“Hạ cô nương, Viêm vương dù sao cũng thân phận đặc thù, cẩn thận có người
tâm hoài bất quỹ.” Nhìn thấy chung quanh không có người, nàng liền nhắc
nhở ta.
“Đa tạ.” Ta đương nhiên biết, chỉ cần không cẩn thận một
chút, sẽ bị lôi kéo trở thành tam gia đảng. Hiện nay triều đình thế cuộc hỗn loạn, bè đảng phân tranh, ta thực sự không thích hợp thân thiết quá với hắn.
“Nếu như cô nương nhất định phải gặp hắn, có thể nói cho ta biết, ta thay cô nương an bài.”
Ta trầm ngâm một chút, “Hết cách rồi, cũng bởi không muốn liên lụy Lục tỷ
tỷ và Mộ Dung gia, ta chỉ có thể hoán đổi thân phận đi gặp hắn. Sau này, còn phải phiền Thiên Hương tỷ tỷ.” Đều nói lễ nhiều người không trách,
tốt nhất nên nịnh nọt một chút.
“Ta và Lục tỷ tỷ quen biết hơn hai
mươi năm, từ lâu đã thành tình tỷ muội. Cô nương là muội muội sống nương tựa nhau với Lục tỷ tỷ, tự nhiên cũng là muội muội của ta, không cần
khách khí.” Nàng dẫn ta đi lên một hành lang gấp khúc ở hậu viện.
Ta chỉ cười không đáp.
“Hắn chờ cô đã lâu lắm rồi.” Đưa ta tới sương phòng lần trước ta cùng Hoàng Phủ Viêm uống rượu, nàng đẩy cửa ra, “Vào đi thôi.”
“Đa tạ.” Vốn định thuận lợi thưởng một thỏi bạc, nhưng nghĩ kỹ một chút liền thôi.
Nếu nàng và Lục Thanh Nhã thân nhau như vậy, lấy tiền chẳng phải làm mất đi tình cảm. (đôi mắt chúng đọc giả rất sáng, ai chẳng biết mục đích của
Tử Lung chúng ta chính là muốn tiết kiệm tiền. Nói trắng ra, chính là
lòng dạ xấu xa, so với táo hư còn tệ hơn rất nhiều.)
Bước vào trong, ta tiện tay đóng cửa lại.
Hoàng Phủ Viêm đưa lưng về phía ta, yên lặng uống rượu. Bóng lưng hắn cao lớn, mơ hồ lộ ra nét cô độc.
Ta xòe quạt ra, chậm rãi ngồi bên cạnh hắn, “Hoàng Phủ huynh, để huynh chờ lâu rồi.” Không sai, ta đến muộn. Thế nhưng, đây là ta cố ý.
Hạ Tử
Lung ta luôn luôn tâm cao khí ngạo, thích tự do tự tại, không tham phú
quý, không luyến vinh hoa.Tới quá sớm, trái lại mơ hồ có hàm ý nịnh hót. Xin lỗi, nịnh nọt ton hót không phải chuyện ta muốn làm.
“Phượng huynh khách khí.” Hắn đơn giản uống một ngụm, đưa một chung rượu rỗng tới trước mặt ta, tiện tay rót đầy chung.
“Hoàng Phủ huynh, nửa tháng không gặp, thần thái vẫn như xưa.” Ta nâng chung rượu lên một hơi uống cạn.
“Phượng huynh cũng không kém.” Khóe môi hắn chậm rãi nhếch lên, ánh mắt rơi lên người ta.
“Hoàng Phủ huynh, huynh gọi ta tới là có chuyện gì?” Ta cầm trên tay chén rượu, mỉm cười nhìn hắn.
Hoàng Phủ Viêm từ trong người móc ra một chồng ngân phiếu để trên bàn,
“Phượng huynh cứu xá muội một mạng, đây chỉ là chút tâm ý của tam đệ
ta.” Hắn cúi đầu, lại uống một ngụm rượu.
Tam đệ? Hoàng Phủ Thanh?
Ánh mắt ta rơi lên một chồng dày ngân phiếu, trong đáy mắt xẹt qua một tia cười nhạt.
Khóe môi dẫn ra một nụ cười ôn nhu, chậm rãi cầm lấy ngân phiếu, “Chậc, hai
mươi vạn lượng, tam hoàng tử quả nhiên ra tay hào phóng.” Muốn dùng hai
mươi vạn lượng bạc mua Hạ Tử Lung ta, đúng là nằm mơ. Đánh giá thấp dã
tâm của ta quá rồi, cũng đánh giá thấp cả năng lực của ta.
Ta thừa
nhận hai mươi vạn lượng quả thật r