Ring ring
Nhất Dạ Thâu Hoan

Nhất Dạ Thâu Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323441

Bình chọn: 8.5.00/10/344 lượt.

ất nhiều, có thể tính là giá trên

trời. Cho dù có mua mấy nghìn nô lệ cũng dư dả. Thế nhưng, dùng hai mươi vạn lượng bảo ta vào tam gia đảng, thật sự đánh giá thấp ta quá mà.

“Phượng huynh hài lòng chứ.” Hắn mỉm cười, nhìn ta.

Ta tiện tay bỏ lại ngân phiếu, tựa người về phía sau. Hai tay khoanh trước ngực, cánh môi ta vung lên một mạt mỉm cười, “Ai cũng có nhược điểm

riêng của mình, nhược điểm của Phượng mỗ chính là tham tài.” Bởi vì ta

tham tài, cho nên bọn họ mới dùng tiền thu mua ta.

“Mấy ngày trước,

Phượng huynh dùng cái giá trên trời là mười vạn lượng hoàng kim mua một

chuỗi hạt trân châu. Ở đây chỉ có hai mươi vạn lượng bạc, Phượng huynh

đích xác sẽ không xem ra gì.” Hừ, ta tùy tiện hô đại một cái giá mà hắn

cũng tin. Cái đó gọi là ăn nói lung tung, tùy tiện nói đại một cái giá,

không cần chi ra đồng nào.

Hai mươi vạn lượng với ta mà nói, đích xác có thể tính là một cái giá khổng lồ. Đối với bất kỳ ai, đều rất giá trị.

“Hoàng Phủ huynh đã tra ra được gì rồi?” Ta xoay xoay chuôi quạt, tà nghễ liếc nhìn hắn, “Dựa vào năng lực của Hoàng Phủ huynh, nửa tháng, vậy là đủ

rồi.” Ta đương nhiên sẽ không ngốc đến nỗi cho rằng trong nửa tháng này

hắn đi gian dâm cướp bóc, giết người cướp của. Lúc hắn đưa ra thời hẹn

nửa tháng sau gặp mặt, ta đã biết hắn nhất định dùng nửa tháng thời gian này thăm dò lai lịch của ta. Ta mua nhà, nguyên nhân một nửa cũng vì

ứng phó với hắn.

“Phượng huynh quả thực là một nhân tài, tam đệ ta

chính là cần một nhân tài văn võ song toàn, thông minh tuyệt đỉnh giống

như Phượng huynh đây.” Hắn dẫn ra đôi môi gợi cảm, tự tiếu phi tiếu.

“Thỉnh Hoàng Phủ huynh thay mặt ta cảm tạ ý tốt của tam hoàng tử, số bạc này

ta nhận lấy.” Ta đem ngân phiếu thu vào trong người.

Biểu hiện ra tuy rằng lười nhát, nhưng từ tận đáy lòng thì vui mừng hớn hở. Hai mươi vạn lượng bạc lận a, ta chỉ sợ mình kích động đến thành điên điên khùng

khùng. Không được, ta phải hung hăng khắc chế bản thân mình. Tưởng Hạ Tử Lung ta cũng xem như nhìn thấu việc đời, nếu bị hai mươi vạn lượng bạc

dọa thành điên điên khùng khùng, sau này làm sao còn chỗ đứng trên giang hồ nữa?

“Ta tin Phượng huynh, bất luận Phượng huynh có lai lịch bối

cảnh như thế nào, ta và tam đệ đều không để tâm tới, chỉ hi vọng Phượng

huynh có thể vì tam đệ bày mưu tính kế. Tam đệ luôn khát khao chiêu nạp

hiền sĩ, quyết định cho Phượng huynh ngồi ghế thượng khách.” Trong mọi

triều đại, có bá chủ anh hào chân chính nào mà khát khao chiêu nạp hiền

sĩ? Chiêu hiền đãi sĩ còn làm không được, làm sao thành được nghiệp lớn.

“Đa tạ tam hoàng tử và Hoàng Phủ huynh ưu ái, Phượng mỗ chỉ thích rượu ngon mỹ nữ, không muốn vướng vào triều chính.” Bạc ta cứ nhận, coi như chi

phí cứu mạng tiểu bất điểm đi.

Ta luôn luôn lòng dạ xấu xa, tiền cứ

lấy, nhưng không gia nhập tam gia đảng. Tính mệnh của một vị công chúa,

hai mươi vạn lượng bạc là dư dả,

Không tham gia bè đảng phân tranh…

Được rồi, ta thừa nhận ta thỉnh thoảng cũng có tham gia. Bất quá, ta chỉ gia nhập vào thái tử đảng. Không còn biện pháp nào khác, ai bảo lão bà

của thái tử là cháu gái kiêm muội muội của ta, hơn nữa Lục Thanh Nhã tỷ

tỷ của ta rất coi trọng hắn, ta nếu gia nhập vào đảng phái khác, nhất

bịnh sẽ bị Thanh Nhã lóc xương bỏ vào nồi canh nấu.

Hoàng Phủ Viêm có thâm ý khác nhìn ta, trong con ngươi đen hiện ra mỉm cười, “Quý phủ tam đệ có rất nhiều giai nhân mỹ tửu, nếu Phượng huynh thích, không ngại

đến quý phủ tam đệ một hồi.” A, dùng tiền thu mua không được, đổi lại

dùng mỹ tửu giai nhân.

“Đa tạ hảo ý của Hoàng Phủ huynh, trong nhà

tiểu đệ đã có hai vị ái thiếp, chỉ e không có phước hưởng thụ.” Ta là nữ đó, cho dù có đem Tây Thi đến trước mặt ta cũng không làm được gì đâu.

Sắc dụ, vô hiệu.

“Nghe nói ái thiếp của Phượng huynh, Tuyết Liễu phu nhân khuynh quốc khuynh

thành, thảo nào Phượng huynh đối với nàng tình thâm ý trọng.” Tin tức

quả thật rất nhanh nha, ngay cả “ái thiếp” của ta tên gì cũng biết.

“Ái thiếp của Phượng mỗ cho dù có đẹp, cũng không bằng Mai Ngọc Phù cô

nương ôn nhu mỹ mạo, thanh mai trúc mã, hồng nhan tri kỷ của Hoàng Phủ

Huynh.” Hắn dùng thời gian nửa tháng để điều tra ta, lẽ nào ta không

biết đi điều tra hắn?

Nếu như hắn cho rằng ta chỉ biết uống rượu tán gái ăn chơi trác táng, thật sự quá sai lầm rồi.

“Ta càng ngày càng thưởng thức Phượng huynh.” Hắn lần thứ hai rót rượu cho

ta, thẳm sâu trong đôi mắt đen láy kia hiện lên một mạt quỷ dị.

“Quá

khen, Phượng huynh cùng Mai Ngọc Phù cô nương yêu đến kinh thiên động

địa, tiểu đệ có muốn cũng khó lòng.” Cho dù đánh chết ta, ta cũng không

nói cho hắn biết ta cố ý tìm đại một tên ăn mày trong thành cùng Thanh

Nhã tìm hiểu qua tất cả về hắn. Tin tức này thật thật giả giả, cũng đủ

để ta sơ bộ hiểu hắn phần nào.

Nếu như muốn câu được hắn, đương nhiên phải thám thính cho rõ ràng.

“Phượng huynh, ta đối với huynh càng ngày càng thấy hiếu kỳ.” Hiếu kỳ cái rắm,

ta với hắn, đều là người bình thường có hai con mắt, một cái mũi và một

cái miệng, có gì đáng hiếu kỳ đâu? Nếu muốn tìm ra