
tới trước mặt, nương theo đó là
tiếng rít rào phẫn nộ, “Cút…” Không hổ danh là Lục Thanh Nhã, tiếng gầm
gừ so với người thường quả chấn động hơn.
Không thèm để ý đến tiếng kêu gào của Thanh Nhã, ta chậm rãi ném vào trong miệng một củ đậu phộng, tiếp tục hát vang.
“Sông Hoàng Hà chảy về hướng đông, sao trên trời chầu sao Bắc Đẩu, ta nói đi
là sẽ ra đi, ngươi có ta có tất cả. Gặp chuyện bất bình một tiếng rống
lên, đáng ra tay thì sẽ ra tay, hấp tấp xông vào Cửu Châu a…A…Ư…A…Ô… Gặp chuyện bất bình một tiếng rống lên, đáng ra tay thì sẽ ra tay…. Ừ ư…Á à a… (5) Ta là một con hồ yêu ngàn năm, ngàn năm yêu say đắm thiên niên
cô độc, trong đêm dài người cũng biết ta hồng trang ta vì ai mà mặc,
trong hồng trần người cũng biết tóc ta là vì ai mà chải… A… Ô… (6)”
Lục Thanh Nhã không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi màn biểu diễn của Hạ
Tử Lung. Theo lời Thanh Nhã nói: mỗi lần nghe ta hát, tỷ ấy đều muốn tìm một khối đậu hủ đập đầu chết cho xong, để hai tai thanh tịnh.
Đồng hồ báo thức chưa chắc đánh thức được Thanh Nhã, nhưng tiếng ca của ta chắc chắn là có khả năng này.
Lúc lên điệp khúc, tuyệt đối không thể thấp được. Giọng ca kinh hãi thế tục này của ta, thỉnh thoảng cũng có chỗ mà dùng.
“Đồ điên.” Một cái trứng thối bay đến trước mặt ta.
Né được trứng thối, ta quơ tay múa chân say sưa trong thế giới âm nhạc tuyệt vời.
“Chim trên cành cũng đã thành đôi, nước biếc nón xanh nhoẻn miệng cười…A… Ô ô ô… ta là người bán báo nhỏ bé… Phu thê ân ái gian khổ cũng thấy ngọt
ngào…Người nấu nước kẻ quét vườn, người cày ruộng kẻ canh cửi. Phu thê
ân ái có khổ cũng ngọt ngào, chàng thiếp giống như đôi chim đà diều
giang cánh cùng bay khắp nhân gian (7)… A…. Ra đây, những kẻ không bị
tra tấn… Phu thê ân ái có khổ cũng ngọt ngào… Người mau ra đây, người ra ta sẽ không hát nữa… Ô, mau ra đây… ra đây…” (TN: In nghiêng là không
có trong lời bài hát, là TL gọi TN ra XD)
“Ta chịu hết nổi rồi…” Một cái ghế khí lực dạt dào, hung hăng hướng về ta.
Phỏng chừng người nào đó bị giọng ca của ta làm ô nhiễm, tức giận cả người co quắp, đến phương hướng cũng không nhận ra được, cái ghế kia ném ra lệch hướng, rơi trúng nơi cách ta ba thước.
Ta thong thả ăn đậu phộng, “Vậy mẹ mau ra đây đi, con thực sự có việc cần tìm. Nhanh lên một chút, đi ra đây.”
“Họ Hạ kia, ngươi đừng hòng uy hiếp ta. Ta nói cho ngươi biết, chiêu này
quá hạn sử dụng rồi.” Thanh Nhã từ trong cửa tròn thò đầu ra, tàn bạo
trừng mắt nhìn ta.
“Bằng không ta tiếp tục hát.” Dùng chừng mấy chục
năm cũng không quá hạn sử dụng, “Khục, ta thông thông cổ bắt đầu.” Từ
khi biết tỷ ấy sợ giọng hát của ta, chiêu này lần nào dùng cũng được.
“Cút.” Lục Thanh Nhã thuận lợi nhặt một viên đá nhỏ dưới đất, hung hăng ném tới.
Ta trừng mắt nhìn Thanh Nhã, thân thể nghiêng về phía sau, né đòn tấn công, thuận lợi ném đậu phộng vào miệng.
Ta chậm rãi ngồi thẳng lưng, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Thanh Nhã, “Ai,
lại bắn hụt rồi.” Đến khi ánh mắt chạm vào mặt Thanh Nhã, ta thấy biểu
tình của tỷ ấy chính là trừng mắt há mồm, nguyên một bộ dáng ngu xuẩn.
Thanh Nhã cứng ngắc tựa người trên cửa, biểu tình cũng cứng nhắc, “A…” Thanh
Nhã cười hắc hắc, “Sao lại trở về lúc này.” Tỷ ấy làm sao vậy? Nói
chuyện với ai?
Ta nhìn theo tầm mắt của Thanh Nhã nhìn qua, lại càng
hoảng sợ, theo bản năng từ dưới đất đứng lên, lui về phía sau năm thước, kích động quá độ, đậu phộng lật úp xuống, vung vãi đầy đất.
Mộ Dung
Quyết lạnh lùng nghiêm mặt, máu tươi đỏ sẫm từ thái dương chảy xuống,
trên khuôn mặt cương nghị vạch ra một đường cong nhìn thấy mà giật mình.
Không nghi ngờ gì nữa, vết thương trên trán đó tuyệt đối là họ Lục gây nên.
“Tỷ phu, huynh không sao chứ?” Ta nuốt nuốt nước bọt, dùng ánh mắt vô cùng thương hại nhìn hắn.
Mộ Dung Quyết có thê tử như Lục Thanh Nhã và cô em vợ như ta quả là xui
mười tám kiếp, phỏng chừng là tổ tiên phong thủy không tốt, đời trước
gian dâm cướp bóc, giết người phóng hỏa, mới bị trừng phạt nghiêm khắc
thế này.
Lục Thanh Nhã sửng sốt một giây, nhanh chóng từ trong chạy
ra ngoài, “Lão công, xin lỗi a.” Lấy lấy tay che lại vết thương của Mộ
Dung Quyết, Thanh Nhã vẻ mặt cầu xin, “Xin lỗi đi mà, người ta không
phải cố ý.” Giọng Thanh Nhã rất nhỏ, khí lực yếu ớt.
Mộ Dung tướng
quân thở dài thật sâu một hơi, lôi kéo tay Thanh Nhã vào trong, “Ta biết nàng không phải cố ý, bị thương nhẹ thôi, không sao cả.” Rõ ràng là ban ngày, đất trời sáng trưng, vậy mà hai người này đúng là khiến người ta
muốn ói quá.
“Hu hu hu, chàng chảy máu rồi. Ta xin thề, sẽ không bao
giờ đánh nhau nữa.” Thanh Nhã đáng thương lau lau nước mắt, không xem sự tồn tại của ta ra gì.
“Hơn hai mươi năm trước, nàng xen vào chuyện
người khác khiến ta suýt nữa mất mạng, nàng lập thề sẽ không sinh chuyện thị phi. Trong ba mươi năm này, nàng vẫn gây chuyện thị phi như cũ. Lúc mới quen nhau, nàng hại ta bị giam trong thiên lao. Nàng khóc sướt mướt xin thề, kiếp này sẽ không động võ nữa, không làm chuyện trái pháp luật nữa. Nhưng bây giờ, nàng vẫn như cũ làm chuyện trái với pháp l