
uật. Lúc
mới gả cho ta, nàng trong hoa viên thiêu nướng suýt chút đốt cả gian
nhà, nàng xin thề sẽ không thiêu nướng nữa, nhưng bây giờ nàng vẫn như
trước tới hoa viên nhóm lửa, dùng kéo ngắt hoa làm ta bị thương, nàng
nói sẽ không bao giờ trồng hoa nữa…” Mộ Dung tướng quân tường tận kể ra
lịch sử huy hoàng của Lục Thanh Nhã, trong đó ẩn chứa tiếng thở dài bất
đắc dĩ, cũng có một chút sủng nịch nhàn nhạt.
“Xin lỗi đi mà, ta sau này không giờ như vậy nữa, rất đau sao, ta giúp chàng băng bó…”
Bóng lưng bọn họ dần dần đi xa, ánh dương quang sau giờ ngọ khiến bóng lưng của họ kéo dài lên tường, rất dài…
Ta đối với Mộ Dung tướng quân vừa có thương hại vô vàn, song cũng ủng hộ
tinh thần hiến thân của hắn. Nam nhân như vậy, lấy Thanh Nhã thực sự là
quá tội nghiệp mà.
Có lẽ, ta phải thấy may mắn. May mắn vì hắn có thể sống đến bây giờ, may mắn cho tỷ tỷ của ta không phải trở thành quả
phụ, càng không mang trên lưng tội danh giết chồng. Bọn nha hoàn vừa mang thức ăn để lên bàn, ta thỏa thích khoát khoát tay, bảo các nàng đi xuống. Không phải ăn một bữa cơm thôi à, chuẩn bị phô
trương như thế làm gì? Tại hạ là kẻ bình dân, không phải hoàng hậu quý
phi, phô trương lớn như vậy ta thật tình rất không quen.
Dùng ngón
chân suy nghĩ cũng biết, đương gia của Mộ Dung gia chắc chắn là Thanh
Nhã. Lão nhân gia này ở Mộ Dung gia tác oai tác quái, lấy thúng úp voi,
địa vị dứt khoát còn hơn Từ Hi thái hậu năm đó, hoàn toàn có thể áp chế
thế lực của Võ Tắc Thiên. Không chỉ đình đài lầu các đều bố trí theo sở
thích của Thanh Nhã, ngay cả thức ăn cũng phải theo khẩu vị của lão nhân gia tỷ ấy mà chuẩn bị.
Chúng ta từ nhỏ đã ăn chung một cái nồi, một
khối đậu hũ cũng chia làm hai nửa, khẩu vị căn bản cũng na ná như nhau.
Chính xác mà nói, là hoàn toàn giống. Ở Mộ Dung gia mấy ngày, ta mỗi lần ăn cơm đều lấy khí thế tiêu diệt toàn quân mà điên cuồng ăn lấy ăn để
thức ăn trên bàn, nước canh bay loạn.
Lần ăn này, đương nhiên cũng
không ngoại lệ. Thân thể ta như cũ nghiêng xuống, ghé vào bên cạnh bàn
nhanh chóng cắn ăn, giống như quỷ đói trên bàn ăn lục lọi.
“Thức ăn hôm nay không tệ.” Một giọng nói vui mừng đột nhiên truyền đến tai ta, ta giống như bị điện giật, ngây ngốc ngẩng đầu.
Ta cả đời cũng không quên được, không quên được giọng nói gợi cảm mê người của hắn.
Ta dùng sức nuốt đồ ăn trong miệng, cười khúc khích, “Đại ca.” Giọng nói
mê người như vậy, ngoại trừ đại ca phá gia chi tử hại nước hại dân này
của ta, còn ai vào đây nữa.
“Khẩu vị muội cũng không tệ.” Hắn không chút khách khí ngồi đối diện, cầm lấy chiếc đũa.
“Đúng vậy.” Ta vẫn cười khúc khích, ngơ ngác gắp thức ăn bỏ vào trong miệng.
Hắn ăn một ngụm, thuận miệng nói, “Cha mẹ đâu?” Hiếm thấy nha, trong mắt
hắn vẫn còn Mộ Dung tướng quân và Thanh Nhã. Ta ở Mộ Dung gia nhiều ngày như vậy, chưa bao giờ thấy hắn “kinh hiện” bao giờ, còn tưởng hắn chết
trong cái ôn nhu hương nào rồi chứ.
“Cha bị mẹ đánh bị thương, ngốc ở trong phòng băng bó rồi.” Thuận tiện khanh khanh ta ta, níu níu kéo
kéo, làm cái chuyện khiến người ta ói chết không cần đền mạng.
“Ừ, đồ ăn hôm nay không tệ, trù nương kỹ thuật lại lên tay rồi.” Mộ Dung Phong Vân vừa ăn vừa gật đầu, thành công đổi đề tài.
“Đương nhiên, trù nương của Mộ Dung gia ta, tay nghề đương nhiên giỏi.” Ta
không chút hình tượng ngậm đũa vào trong miệng, say sưa nhắm mắt, “Nhất
là khối chưng xương sườn này, dầu mỡ nhưng không ngán, ngon đến lưỡi
muội cũng muốn bị hòa tan rồi.” Phi thường phù hợp với khẩu vị của ta,
nhớ kỹ, là phi thường phù hợp.
“Ừ, không tệ,” Ai đó đoạt lấy một khối chưng xương sườn, chậm rãi nhấp nháp.
“Không được cướp của muội.” Ta nhanh chóng gắp vài miếng để trong bát, rất sợ bị hắn cướp sạch.
“Rất ngon.” Mộ Dung Phong Vân trực tiếp không nhìn ta, gắp liền mấy khối để vào trong bát.
“Của muội…” Ta hung hăng trừng mắt nhìn xương sườn trên bàn, đũa dùng sức cắm vào, ý đồ cướp được một khối sau cùng.
Trong nháy mắt chiếc đũa ta kẹp lấy khối xương sườn, đũa hắn cũng đang kẹp lấy.
“Của muội, huynh sao lại cướp của muội.” Ta xiết chặt chiếc đũa, không chút nào nhân nhượng.
Mộ Dung Phong Vân cười hắc hắc, “Hắc hắc, ta thích.” Bộ dáng tươi cười của hắn thật đúng là vô sỉ, giống như một tên dâm tặc hèn hạ.
“Thích cái đầu huynh a, chưa nghe qua chuyện Khổng Dung nhường lê (1) sao? Cho
muội.” Cái tên gay chết tiệt này, khuôn mặt thì xinh đẹp hại nước hại
dân, còn phẩm hạnh thì xấu xa không ai bằng. Ở “Mị lực nữ nhân” tranh
giành trân châu với ta thì thôi, bây giờ đến đồ ăn của ta cũng giật,
thật là con mẹ nó không muốn sống nữa mà. Cũng không đi hỏi thăm xem, đồ của Dạ Phượng ta có thể tùy tiện giật chắc?
“Trưởng huynh như cha, ta là trưởng huynh của muội.” Hắn mỉm cười vô thưởng vô phạt, hạ quyết tâm không chịu buông tay.
“Con bà nó, không phải chỉ là một khối xương sườn thôi sao, không ăn huynh
sẽ chết à?” Đương nhiên là không chết rồi. Thân thể hắn cường tráng như
vậy, có vào địa lao bỏ đói ba ngày ba đêm vẫn không chết được.
Sự việc phát triển đến nước này, đã khô