
y vào trong miệng ta, ta chậm rãi mở mắt.
Vừa mở mắt ra, đã thấy khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Mộ Dung Phong Vân.
Thật là con mẹ nó thuần chính, cực phẩm soái ca a. Đệ nhất cực phẩm suất ca cư nhiên tự mình cho ta uống nước, Hạ Tử Lung ta không biết đã tu
nhân tích phúc mấy đời. Da thịt trắng trẻo mềm mại, giống “gay” đến liều mạng, không biết sờ vào có cảm giác gì. Ý dâm trong lòng, huyết áp
không ngừng dâng lên, kích động quá độ, bị nước làm sặc đến ho khan kịch liệt.
Ngón tay thon dài của soái ca nhẹ nhàng xoa xoa ngực ta, “Uống chậm một chút, muội chỉ là khí huyết không đủ mà thôi, nghỉ ngơi một
lát cho khỏe là được.”
“Khục… đại phu đến xem rồi?” Khí huyết không
đủ? Ta so với voi còn mạnh, sao lại khí huyết không đủ. Là tên lang băm
nào chẩn đoán bệnh tình của ta, lăn ra đây cho lão nương.
“Đừng kích động.” Ngón tay thon dài của hắn lại nhẹ nhàng đè lên ngực ta, “Ta giúp muội bắt mạch, khí huyết không đủ.”
“A…” Tên lang băm kia là hắn a. Không phải ta không tin tưởng hắn, mà là
dáng vẻ của hắn không hề giống y sinh, cho dù y sinh, cũng là ruồi bọ
trong đám lang băm.
“Từ nay về sau mỗi ngày ăn ba viên đậu phộng.” Ba viên? Ít như vậy? Hữu hiệu sao?
“Huynh cũng biết thiếu máu phải ăn đậu phộng à?” Nếu như thực sự thiếu máu, ta hẳn phải ăn chút đậu phộng bồi bổ, đậu phộng hầm giò heo rất tốt.
Mộ Dung Phong Vân tuấn nhã cười, “Ta đương nhiên biết.”
Ta ôm cái đầu vô tri vô giác ngồi xuống, “Phiền huynh trước tiên đem đến
một chén nước đường, để thêm nước đá, để muội bồi bổ một chút,” Không có đồ uống, nước đá đường cũng có thể được thông qua.
Mộ Dung Phong Vân hơi chần chờ, “Ta phái người đến hầm băng xem có hay không.”
“Không có thì thôi.” Ở cái chỗ quái quỷ này, một khối băng cũng là đồ xa xỉ, phủ tướng quân không có cũng rất bình thường.
“Ta đi xem.” Hắn từ bên giường đứng lên, đi tới cửa, sau đó quay đầu nhìn lại, “Thuận tiện căn dặn trù phòng đưa cơm tới đây.”
“Khoan đã.” Ta ngẩng đầu nhìn chung quanh, bộ dáng ngu ngốc điển hình, “Đây là đâu?” Có phải đã vào phòng vẽ hay không?
“Gian phòng của ta.” Hắn vén ngoại bào, tiêu sái bước ra ngoài.
“Gian phòng của huynh…” Ta nhếch môi, thét chói tai, “Muội không phải đang
ngủ trên giường huynh chứ?” Trời ạ, họ Hạ ta cả đời chưa từng leo lên
giường nam nhân, hắn cư nhiên để ta ngủ trên giường hắn, có phải chán
sống rồi không.
Ta vẫn cho rằng Mộ Dung Phong Vân là công tử phóng
đãng, trong phòng treo đầy đông cung đồ hay chất đầy lỏa nữ. Thật không
ngờ, gian phòng của hắn không chỉ không có chút nào phóng đãng, trái lại còn có phong vị thư quyển thanh nhã cổ xưa.
Bước xuống giường, ta tỉ mỉ thưởng thức tranh chữ trong phòng. Mỗi một bức, đều là những bức
tranh rất sống động, ý vị xa xưa, hơn nữa, những bức tranh này đều do
một người vẻ. Ở lạc khoản, bốn chữ “Phong Vân công tử” khiến ta rất kinh ngạc. Ta không chút nghi ngờ nhận định, những bức tranh chữ này đều
xuất từ tay Mộ Dung Phong Vân. Phong Vân công tử, chính là danh hiệu của hắn.
Từ bút pháp của hắn, ta trong lòng có thể sơ lược phác họa ra
Phong Vân công tử. Phong lưu nhưng không hạ lưu, tiêu sái mà không phóng đãng, cuồng ngạo mà không kềm chế được tao nhã.
Không hổ là do Thanh Nhã giáo dục ra, tương đối có phong phạm danh sĩ.
Trên mỗi một bức tranh đều có đề thơ, trong đó có một bức là gian hà (sông
lớn) chi cảnh, nước chảy thao thao, quanh co uốn lượn, hai bên bờ sông,
có vài con hồng nhạn bay qua.
Nhìn bức tranh này, ta đột nhiên nhớ tới một bài thơ.
Thoáng nhìn thấy thư trác có nghiên mực tốt, ta thuận lợi cầm lấy bút lông
viết lên nước sông vài chữ: Ngã trụ Trường Giang đầu, quân trụ Trường
Gian Vĩ. Nhật nhật tư quân bất kiến quân, cộng ẩm Trường Giang thủy. Thử thủy kỷ thì hưu, thử hận hà thì dĩ. Chích nguyện quân tâm tự ngã tâm,
định bất phụ tương tư ý. (2)
Đầu tiên không cần biết ý tứ trong thơ
thế nào, hẳn là rất hợp cảnh chứ? Ta điển hình là kẻ mù chữ, năng lực lý giải thi từ không chỉ ở dạng bình thường, không quá hiểu rõ ý tứ trong
đó, chỉ biết học thuộc mà thôi.
Buông bút lông xuống, ta đứng ở trước bức tranh, bộ dạng đắc ý thưởng thức kiệt tác của mình. Tuy rằng chữ
viết có xấu một chút, nhưng cũng miễn cưỡng có thể đọc được. Mới học
viết thư pháp có sáu năm, viết được như vậy đã là giỏi lắm rồi. Ngoại
trừ Hạ cô nương, ai có thiên phú này chứ?
“Muội đang làm gì vậy?”
Đương lúc ta đang đắc ý thưởng thức tranh chữ thì Mộ Dung Phong Vân đột
nhiên xuất hiện, làm ta sợ đến kêu lên một tiếng. Kỳ quái, hắn bước đi
sao lại không ra tiếng động?
Ta cười gượng, “Không có gì?” Không xong rồi, ta quậy phá tranh chữ của hắn, không biết có bị K (TN: có lẽ K=kill )) hay không?
“Mau tới đây ăn.” Hắn không nghi ngờ buông khay thức ăn trong tay xuống, bày thức ăn lên bàn.
Soái ca đúng là soái ca, giả mạo người hầu bưng đồ ăn cũng có cảm giác là
lạ. Quần áo trên người hắn vừa nhìn đã biết là hàng thượng hạng, nếu làm dơ thì tội ta chất chồng.
“Chậc, Phong Vân công tử huynh tự mình hầu hạ muội, muội thực sự thụ sủng nhược khinh a.” Ta ngoài miệng nói