XtGem Forum catalog
Nhất Dạ Thâu Hoan

Nhất Dạ Thâu Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323663

Bình chọn: 9.00/10/366 lượt.

quan gì nhau. Đừng tới tìm muội, cũng đừng nói là quen biết muội. Chúng ta chỉ có thể lấy thân phận Mộ

Dung Tử Lung và Mộ Dung Phong Vân gặp mặt, khi muội dùng thân phận khác, có gặp cũng làm như không biết.” Ta trăm phương nghìn kế tách khỏi Mộ

Dung gia, ai ngờ nửa đường lại xuất hiện một Mộ Dung Phong Vân. Nếu sơ

suất làm liên lụy Mộ Dung tướng quân cùng Lục Thanh Nhã, ta chỉ có thể

tự sát để bù đắp sai lầm.

Mộ Dung Phong Vân cười ha hả, “Quỷ nha đầu, muội lại làm trò quỷ gì đây. Bất quá, ta hứa với muội.” Là ta nhìn lầm

sao? Tại sao lại thấy trong đáy mắt hắn lóe lên một tia lãnh liệt?

“Hi vọng là vậy.” Ta khóe môi giương lên, thế nhưng đáy mắt lại ngưng tụ thành một mạt hàn quang.

****

Ta đối với Lục Thanh Nhã kính ngưỡng như nước sông thao thao, chảy hoài

không dứt, như Hoàng Hà tràn lan không thể vãn hồi. Kẻ này biết ta đang

đợi mình, cư nhiên cùng Mộ Dung tướng quân trốn trong lầu các không ra,

trốn một lúc là cả ngày. Từ sáng trốn đến chiều, cả cái bóng cũng không

thấy. Tội nghiệp da thịt mềm mại của ta đang bị thái dương độc hại, thân thể nhu nhược bị tia tử ngoại tàn phá. Lấy tĩnh chế động mới là cảnh

giới cao nhất, ý nghĩa là thế này a.

“Coi như mẹ lợi hại.” Ta ngồi trong đình uống trà, trong bụng chỉ có nước và nước, hoàn toàn không có chút dinh dưỡng.

“Uống trà đi, ta đã nói mẹ sẽ không ra mà, muội không nên chờ cả ngày như

vậy.” Mộ Dung Phong Vân đưa cho ta một ly trà, cười vài tiếng hả hê.

Ta đặc biệt ném cho hắn một cái trừng mắt, “Mộ Dung Phong Vân, huynh muốn

chết à. Muội cũng không gọi huynh ở đây uống trà với muội cả ngày, tự

huynh muốn cùng muội giám thị mẹ. Nếu như tự nguyện, oán giận vô hiệu.” Ở trong phòng hắn nghỉ ngơi một giờ, ta thuận lợi cầm bình trà nhở của

hắn chậm rãi ra ngoài đình, ý đồ giám thị Lục Thanh Nhã. Kết quả, có một tên họ Mộ Dung cũng dọn bộ trà cụ đi theo ta, cả ngày theo ta nói những câu vô bổ, cả ngày uống thứ cực phẩm thiết quan âm không chút dinh

dưỡng này.

“Ta có oán giận sao?” Mộ Dung Phong Vân không quan tâm nhún nhún vai, hỏi ngược lại ta.

“Chưa thấy qua nam nhân nào da mặt dày như huynh.” Ta lần thứ hai lườm hắn

một cái. Ta mới hai mươi tuổi, không phải là lão già lẩm cẩm. Đầu óc rõ

ràng, lỗ tai không có điếc.

“Muội tại sao phải đợi được mẹ mới thôi?” Mộ Dung Phong Vân thành công chuyển chủ đề.

“Không nói với huynh.” Đánh chết ta ta cũng không nói muốn tìm Lục Thanh Nhã góp vốn.

“Đòi tiền à?” Hắn mỉm cười liếc mắt nhìn ta.

Ta dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, “Mộ Dung Phong Vân, huynh nghĩ rằng ai

cũng như huynh sao? Muội mới không đi đòi tiền.” Ta lẽ thẳng khí hùng,

nhưng trong lòng cường liệt khinh bỉ bản thân mình. Ai đó dường như đã

quên, ‘Tê Phượng sơn trang’ là nhờ Lục Thanh Nhã mà có.

“Đi thôi, ta

đưa muội ra ngoài ăn.” Mộ Dung Phong Vân hiển nhiên không quan tâm đến

lời ta, ôm lấy vai ta, “Đừng giám thị nữa, mẹ sẽ không ra đâu. Nếu đã

trốn muội rồi thì nhất định trốn được.”

Ta trịnh trọng gật đầu, “Hiểu.” Tên kia đích xác là một nữ nhân như vậy.

Lúc này, chính là giờ ăn cơm chiều. Tửu lâu khách khứa ra vào như mây, náo nhiệt ầm ĩ, cơ bản không còn chỗ trống.

“Thái Bạch lâu?” Khi Mộ Dung Phong Vân mang ta đến một tửu lâu, ta khẽ liếc

mắt nhìn, nhịn không được âm thầm lấy làm hiếu kỳ. Không biết là ai đề

tên lại có nghệ thuật như vậy.

Mộ Dung Phong Vân dường như không chú ý tới bộ dạng kỳ quái của ta, tiêu sái lôi kéo ta bước vào.

Đôi mắt của điếm tiểu nhị phải nói là rất sắc bén, ta và Mộ Dung Phong Vân

đứng trong một đám người xầm xì nhốn nháo, hắn cư nhiên có thể phát hiện chúng ta vừa bước vào Thái Bạch lâu, phát hiện chúng ta tồn tại, “Phong Vân công tử, Tử Lung tiểu thư, thực sự là hiếm thấy.” Điếm tiểu nhị

nhân tiện chào đón, vẻ mặt tươi cười.

Kẻ này thị lực không phải tốt bình thường.

Mộ Dung Phong Vân tuấn nhã cười một chút, thẳng hướng đi lên lầu, “Theo lệ cũ.”

“Vâng.” Điếm tiểu nhị cười tươi như hoa gật đầu, đưa chúng ta lên lầu.

Ta và Mộ Dung Phong Vân rất hay đến Thái Bạch lâu sao? Tại sao ngay cả

điếm tiểu nhị cũng biết chúng ta? Tuy rằng trong lòng ta nghi hoặc,

nhưng không biểu hiện ra ngoài. Dù sao, thân phận ta bây giờ cũng là Mộ

Dung Tử Lung, không thể hỏi vấn đề ngu ngốc như vậy.

Ngồi trên lô ghế của một gian phòng lịch sự tao nhã, ta vờ như vô ý nói một câu, “Thái

Bạch lâu mới xứng đáng là kinh thành đệ nhất tửu lâu.”

Ánh mắt Mộ Dung Phong Vân rơi vào cửa sổ, cười nhạt một cái, “Mẹ thường nói, tài năng không nên quá lộ liễu.”

“Đúng vậy, đứng đầu rất nguy hiểm.” Ta mặt không đổi sắc, trong lòng đã nắm chắc rồi. “Ai ai cũng muốn làm đệ nhất.”

Giỏi cho một Lục Thanh Nhã, lũng loạn toàn bộ sinh ý của nữ nhân kinh thành

còn chưa đủ, ngay cả nghề ẩm thực cũng muốn góp một chân, không hổ là

siêu cấp gian thương chỉ số thông minh 180.



(1) Khổng Dung

nhượng lê: Ở Trung Quốc, vào thời Đông Hán, có một người tên là Khổng

Dung (153-208) giữ một chức quan to trong triều đình. Thuở nhỏ, lúc

Khổng Dung mới được bốn tuổi, có người khách đến nhà biếu một giỏ lê.

Người lớn trong nh