
ế động, bất quá, dù sao cũng phải biết hắn đang làm gì chứ? Cái này gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
“Ngay sát vách, gọi hết toàn bộ các món chiêu bài.” Tiểu nhị nơm nóp lo sợ, rất sợ nói lỡ lời.
“Ồ?” Ta tròng mắt vừa chuyển, khóe môi vung lên một nụ cười tà, “Gọi các món chiêu bài, muốn học lén? Khoét tường? Thêm chút nguyên liệu cho hắn
đi.”
“Tiểu thư có ý tứ gì?” Tiểu nhị hiển nhiên không hiểu rõ. Hắn
đương nhiên không rõ, nếu như hắn rõ, hắn đã sắp thăng chức làm quản lí… nhầm, làm chưởng quỹ rồi.
“Các món chiêu bài của Thái Bạch lâu bao
gồm Hoa hảo nguyệt viên dạ, Du Long hí Phượng, Quý phi túy tửu, Thiên
địa vô cực canh. Chúng ta thay đổi cách làm một chút, đem nguyên liệu
làm Thiên địa vô cực canh bỏ vào trong Du long hí phụng.” Chỉ số thông
minh của Hạ Tử Lung ta cũng tính là thiên tài, tiểu nhị chỉ giới thiệu
tên có một lần, ta đã nhớ không sai không sót chữ nào. “Ví như rượu, đổi vài vị với nhau. Trà, cứ trộn mấy thứ lại.” Xem hắn có dám học lén hay
không.
“Sau đó thì sao?” Mộ Dung Phong Vân nháy mắt mấy cái.
Ta
quay lại trừng mắt, “Cái gì sau đó, khó ăn là được.” Muốn học lén? Nằm
mơ. Muốn khoét tường nhìn lén? Xem ra hắn còn chưa tỉnh ngủ.
“Trực tiếp bỏ vào một thùng muối không phải tốt hơn sao.” Mộ Dung Phong Vân tuấn mi nheo lại.
“Không nên phá hỏng món chiêu bài của Thái Bạch lâu, đổi cách làm chỉ có thể
nói hắn ăn không quen, không liên hệ gì với tửu lâu hết.” Ta đắc ý dạt
dào, thỏa chí khoe khoang kế sách của bản thân mình.
“Tiểu nhân hiểu
rõ ý tứ của tiểu thư.” Tiểu nhị nhanh chóng lui ra ngoài, chỉ còn lại ta và Mộ Dung Phong Vân mắt to trừng mắt nhỏ.
Tiểu nhị lui ra ngoài một lát, chợt nghe thấy sát vách có âm thành gì đó vọng lại. Ta và Mộ Dung
Phong Vân nhìn nhau, tựa như rùa và thỏ chạy đua song song lao ra ngoài. (Nhìn đã biết, ta chính là lưng mai rùa)
Có người đập bể đồ, làm nhị lão bản ta đương nhiên vào chạy nhanh hơn thỏ. (1)
Cánh cửa của căn phòng xa hoa sát vách đang đóng lại, từ ngoài cửa chỉ có
thể thấy một mảnh nhỏ. Ta vừa định xông vào, lại bị Mộ Dung Phong Vân
đưa tay ngăn cản. Hắn nháy mắt nhìn ta, “Đừng xúc động.”
“Ừ.” Thật sự xem ta như không có đầu óc mà, trận đánh này đương nhiên không thể xúc động.
Mộ Dung Phong Vân khóe môi mỉm cười đúng kiểu của một kẻ làm ăn, chậm rãi
đẩy cửa bước vào, “Chẳng hay Lăng đại đương gia đại giá quang lâm, Mộ
Dung Phong Vân không kịp nghênh đón từ xa.” Giọng nói biếng nhác phá lệ
mê người, nhưng ta nghe chỉ thấy da gà nổi toàn thân.
Theo đường nhìn của Mộ Dung Phong Vân, ta nhìn thấy một vị… soái ca… Ngạch tích thần a, sao lại là một vị soái ca.
Hắn chính như hợp thể của tuấn dật cùng hào phóng, là hỗn hợp của tuấn nhã
cùng bá đạo. Đôi mắt thâm trầm, có cuồng ngạo tự cao tự đại, có bình
tĩnh bày mưu lập kế, có khí thế quân lâm thiên hạ. Một kẻ phức tạp, một
nam tử cực kỳ xuất sắc – Lăng Sở Nam, kinh thành thủ phủ.
Kinh thành tứ thiếu, quả thực đều là nhân trung long phụng. Ta nổi danh cùng bọn họ, kia phải nói là lãng phí từ đầu tới chân.
Ta biết mình đang trong trường hợp gì, tuyệt đối sẽ không vì tham luyến mỹ sắc mà làm ra chuyện mất mặt, “Lăng đại đương gia đại giá quang lâm, Mộ Dung Tử Lung không kịp nghênh đón từ xa, thất lễ.” Ta mỉm cười, cũng
không thi lễ.
Ánh mắt Lăng Sở Nam trên người ta dạo qua một vòng,
ngoài cười nhưng trong không cười, “Thì ra là đại công tử và tiểu thư Mộ Dung gia, quả nhiên là nhân trung long phụng.”
“Từ lâu nghe danh
Lăng đại đương gia xuất chúng phi phàm, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh
bất hư truyền.” Đôi môi đỏ mọng của ta câu ra một vòng cung ôn nhu.
Từ ánh mắt hắn quan sát ta suy ra, ta có thể khẳng định hắn chưa từng gặp
ta bao giờ. Từng gặp Mộ Dung Phong Vân nhưng chưa gặp qua ta, cho nên
mới đối với ta cảm thấy hiếu kỳ.
“Lăng mỗ cũng từ lâu được nghe đại
danh Mộ Dung tiểu thư, Mộ Dung tiểu thư ôn nhu uyển chuyển hàm xúc, có
tri thức, hiểu lễ nghĩa, thông tuệ linh xảo, có thể nói là điển hình
trong các thiên kim khuê các.” Lăng Sở Nam mặt không đỏ tim không loạn
ra sức khen ta, khen đến ta muốn bay lên trời.
Ánh mắt ta chậm rãi
đảo qua những mảnh sứ vỡ trên mặt đất, ngẩng đầu mỉm cười, “Lăng đại
đương gia đại giá quang lâm, Thái Bạch lâu thật lấy làm vinh hạnh, tiếp
đón không được chu đáo, Mộ Dung Tử Lung cảm thấy vô cùng áy náy.” Không
phải chỉ là lựa lời hoa mỹ nói câu khách sáo thôi sao, ai không biết? Ta cũng biết vậy. Trong khóa huấn luyện sát thủ, có một khóa gọi là khóa
xã giao, bản nhân thuộc về đứa trẻ đặc biệt được nuôi dưỡng tốt.
“Tiểu thư…” Phục vụ viên lập tức dùng ánh mắt cầu xin nhìn ta.
Ta không lộ thanh sắc quay lại cho hắn một cái nhìn “đừng lo lắng”, mỉm
cười nói, “Lăng đương gia đại giá quang lâm, Thái Bạch lâu lại tiếp đãi
không được chu toàn. Mộ Dung Tử Lung thiết yến, bồi tội với Lăng đại
đương gia, thỉnh Lăng đại đương gia vui lòng đến dự.” Bất luận rốt cuộc
phát sinh chuyện gì, ta đều quyết định chiến đấu tới cùng, tuyệt đối
không để cho công nhân Mộ Dung gia chịu thiệt.
Lăng Sở Nam cong