
mát
như vậy, nhưng trong đầu tưởng tượng bộ dáng hắn mặc tạp dề làm đầu bếp.
“Có thể hầu hạ phong lưu công tử phong lưu phóng khoáng, là phúc đức của Mộ Dung Phong Vân ta.” Hắn lạnh lùng nói một câu, tà nghễ liếc mắt nhìn
ta.
Ta sửng sốt, “Hả…” Hắn… hắn… hắn… nhận ra ta? Nếu nhận ra ta, tại sao không hiểu rõ chứ?
“Hả cái gì.” Hắn nhét một viên bánh bao vào trong miệng ta, “Mộ Dung Phong
Vân ta không đến mức cả muội muội mình cũng nhận không ra.”
Ai đó trừng to mắt, viên bánh bao không chút nương tình rớt ra.
***
Ác lang sau khi ăn no thì sẽ làm gì? Vô nghĩa, đương nhiên là xỉa răng rồi.
Ta nằm ở trên giường Mộ Dung Phong Vân xỉa xỉa răng, trên trán còn đắp một cái khăn lạnh, trong tay phe phẩy quạt lụa. Tư thái cao cao tại thượng, hoàn toàn áp đảo hoàng đế Nữ Nhi quốc.
Ổ chó của soái ca bị ta chiếm lấy, chỉ có thể tìm một cái ghế ngồi ngay ngắn uống trà. Nữ sĩ được ưu
tiên, kính lão yêu trẻ chính là truyền thống của Mộ Dung gia. Ta là nữ
sĩ, là muội muội “còn nhỏ”, càng là bệnh nhân, hắn hoàn toàn chỉ có một
lựa chọn.
“Mộ Dung Phong Vân, nói thật đi, huynh rốt cuộc biết bao
nhiêu nội tình của muội.” Rượu đủ ăn no, có một con sói xỉa răng bắt đầu tiến hành bức cung Mộ Dung Phong Vân.
“Thản bạch tòng khoan, lao để
tọa xuyên, kháng cự tòng nghiêm, hồi gia quá niên. (3). Tử Lung, muội
cho rằng ta sẽ cung khai sao?” Mộ Dung Phong Vân trừng mắt nhìn ta, cầm
lấy một ấm trà tím chậm rãi châm trà.
Thấy hắn châm trà, ta đột nhiên thấy khác nước. Ta giương cằm, chỉ chỉ vào một loạt các chén trà, “Mộ
Dung Phong Vân, bưng tới cho muội ba chén.” Dựa vào trình độ khát nước
của ta, chí ít cũng phải uống ba mươi chén. Chỉ bảo hắn đem tới ba chén, đã là nhân từ lắm rồi.
“Aiz…” Mộ Dung Phong Vân bất đắc dĩ thờ dài một tiếng, đung đưa hai chén trà đưa tới cho ta.
Ta không kịp nói câu cảm tạ, ngẩng đầu một hơi uống sạch.
Ngọt thật, không biết là loại trà gì. Ta vẫn còn chưa hết khát, dùng cằm
chỉa chỉa ấm trà, “Đại ca, đem cái bình lớn nhất tới cho muội.” Đặc biệt nói rõ, phải là lớn nhất.
“Cực phẩm trà ngon, muội cứ uống như vậy?” Mộ Dung Phong Vân nhìn ta muốn á khẩu, nhịn không được lắc đầu.
Ta trịnh trọng gật đầu, mặt không đổi sắc, “Đúng vậy, rất không sai, phi
thường không sai, không phải không sai bình thường, không sai chi mấy.
Uống trà giống như uống nước, uống nước giống như ăn nước, là một loại
nhu cầu của cơ thể, chú ý nhiều vậy làm gì? Chỉ cần đem hơi nước bổ sung vào thân thể là được, uống chậm như vậy, nếu ra mồ hôi thì nước toàn bộ bốc hơi đi mất, khác gì không uống.” Ta thực sự thẹn thùng, loại ngụy
biện này cũng có thể nói đến lẽ thẳng khí hùng như vậy.
Mộ Dung Phong Vân đem ấm trà tím tới đưa cho ta, “Cho muội.” Hắn đã hết đường nói rồi.
“Hắc hắc.” Ta cười hắc hắc, miệng bình nhằm ngay cái miệng nhỏ nhắn, giống như hài tử tham lam mút nước ngọt.
“Tử Lung, muội lúc nào lại biến thành phong lưu công tử? Còn nạp một vị
tiểu thiếp?” Hắn quan tâm ta sao? Ta cực kỳ hoài nghi người hắn quan tâm chính là ái thiếp của ta, tâm hoài bất quỹ, tinh trùng lên tới não.
Ta không chút khách khí ném ra một cái trừng mắt siêu cấp, “Vấn đề này
huynh hỏi muội muội hỏi ai? Muội không phải thần, là người.” Vô duyên vô cớ xuyên qua, vô duyên vô cớ đóng dấu danh hiệu “Hậu duệ tiền triều,
canh giữ bảo tàng”, ta so với người khác còn phiền muộn hơn.
“Phong
lưu công tử, muội tốn một khoảng tiền lớn khổ tâm dọn ra ngoài rốt cuộc
là vì cái gì?” Hắn câu dẫn ra đôi môi gợi cảm, tự tiếu phi tiêu, “Muội
rốt cuộc muốn làm gì.”
Trong lòng ta chấn động, nhưng nét mặt vẫn như cũ không hề có phản ứng, không thèm quan tâm khoát khoát tay, “Đi, lớn
tuổi rồi, hi vọng có không gian riêng của mình.” Hai mươi lăm tuổi, tuổi tác của ta đích thực là lớn, hơn nữa không phải lớn bình thường. Theo
tư duy của người cổ đại, nữ tử hai mươi lăm tuổi đã có con được mười
tuổi rồi. Là lão cô bà gả ra ngoài không được, phiền muộn.
“Tê Phượng sơn trang có phải mẹ mua cho muội không?” Hắn đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu.
“Tê Phượng sơn trang là chỗ nào?” Ta không biết. Tên không tệ, bất quá ta chưa thấy qua.
Mộ Dung Phong Vân sửng sốt, “Mẹ ra lệnh cho ta viết một tấm biển, đề tên ‘Tê Phượng sơn trang’, kia không phải cho muội sao?”
Ta âm thầm đổ mồ hôi, Lục Thanh Nhã chết tiệt, muốn viết đề từ thì tìm
danh gia đi, tìm Mộ Dung Phong Vân làm gì. Được rồi, Mộ Dung Phong Vân
thì Mộ Dung Phong Vân, tại sao lại muốn lấy tên ‘Tê Phượng sơn trang’
chứ? Người khác nhìn vào đã biết là chỗ của nữ nhân rồi. Tỷ ấy tuyệt đối đang trả thù ta, trả thù ta dọa dẫm tỷ ấy.
Ta nheo mắt lại phản vấn, “Sao huynh biết là chỗ của muội?” Ta tin tưởng Lục Thanh Nhã không tiết lộ bí mật, hắn làm sao biết?
Mộ Dung Phong Vân không quan tâm nhún nhún hai vai, “Ta đi ngang qua một
viện trạch, trên cổng chính còn có chữ do ta viết, người khác còn nói,
đó chính là phủ đệ của phong lưu công tử.”
“Vậy sao?” Hai mắt ta nheo lại thành một cái khe, “Huynh làm Phong Vân công tử của huynh, muội làm phong lưu công tử của muội, không liên