
có tư cách tự do ra
vào “Năm sao tửu điếm”.
Ta dám lấy danh dự của Lục Thanh Nhã ra thề,
tỷ ấy và Mộ Dung tướng quân nhất định ở trong đó làm chuyện cấm thiếu
nhi, cấp trình diễn có thương tích phong hóa.
Ta tuy rằng mù đường,
nhưng trí nhớ thuộc hàng đệ nhất, ở Mộ Dung gia sống được mười ngày, đã
thuộc hết toàn bộ địa hình ở Mộ Dung gia. Không cần người dẫn đường, ta
xe nhẹ quen đường xông thẳng vào “Năm sao tửu điếm”
“Tiểu thư, thỉnh quay về.” Xuất sư bất lợi, vừa đi tới cửa, đã bị hai vị nha hoàn ngăn cản rồi.
Ta đương nhiên nhận ra các nàng, chính là thiếp thân nha hoàn của Thanh
Nhã, Tiểu Hồng và Tiểu Lan. Người thực sự không có văn hóa cũng không
biết xử sự, Tiểu Hồng, Tiểu Lan, một chút ích lợi cũng không có, uổng
cho Thanh Nhã phải gọi ra miệng.
“Hai vị tỷ tỷ, phiền hai vị cho ta đi vào, ta có chuyện gấp muốn tìm cha mẹ.” Ta vẻ mặt nịnh hót, không chút xấu hổ giương mặt.
Lục Thanh Nhã cầm thú kia, cư nhiên không để ta vào gặp mặt, nợ nần này sớm muộn cũng phải tính cho xong.
Tiểu Lan lời lẽ chính trực, cự tuyệt, lấy Thanh Nhã ra áp chế ta, “Tiểu thư, phu nhân đã căn dặn, không muốn gặp ngài.”
Ta đáng thương hít hít mũi, “Van cầu tỷ tỷ, ta thực sự có chuyện rất quan
trọng.” Quan hơn một cấp đã muốn áp người ta rồi, huống chi Thanh Nhã
lớn hơn ta tới n cấp.
“Tiểu thư, phu nhân đã dặn là không gặp ngài.”
Tiểu Hồng tỷ tỷ khả ái làm ra tư thế “thỉnh”, ngụ ý chính là bảo ta mau
mau cút đi, tốt nhất là cút xuống địa ngục vĩnh viễn đừng bò lên nhân
gian này gây họa.
“Không gặp ta, hay là không gặp tất cả mọi người?” Ta nuốt nuốt nước bọt.
Lục Thanh Nhã bảo ta cút xa xa một chút, trong vòng nửa tháng đừng xuất
hiện trước mặt tỷ ấy. Ta tưởng rằng chỉ là nói chơi thôi, ai biết tỷ ấy
lại làm thật.
“Không gặp tiểu thư.” Tiểu Lan tỷ tỷ hạ giọng, “Ngài
cũng biết, tính tình phu nhân vốn dĩ là vậy, hay cáu giận, qua vài ngày
thì ổn thôi.”
“Ta muốn gặp mẹ ta.” Trong mắt ta ẩn chứa nước mắt trong suốt, tuyệt đối chưa từ bỏ ý đồ.
“Nữ nhân, ngươi tránh xa ta một chút.” Nương theo một tiếng quát lớn nổi trận lôi đình, một trái quýt đã nện ngay vào mặt ta.
Ta cả kinh, ôm khuôn mặt bị đánh thành tím xanh nhìn chung quanh, “Ai da, ai đánh lén ta.”
“Nữ nhân, ngươi tránh xa ta một chút. Phí sinh hoạt ta đã cho ngươi rồi,
trong vòng một năm rưỡi đừng xuất hiện trước mặt ta.” Thanh Nhã từ trong cửa sổ tường che thò đầu ra, thuận lợi ném thêm một trái quýt.
Ta
sớm có phòng bị, dễ dàng tiếp được trái quýt đó, ngẩng đầu, ai oán nhìn
Thanh Nhã, “Mẹ, mẹ nhẫn tâm vậy sao?” Ta biết, Thanh Nhã tuyệt đối chính là nhẫn tâm.
“Ngươi con mẹ nó đúng là quỷ hút máu mà, thu nhập nửa
năm của lão nương đều vào hầu bao của ngươi cả, ngươi còn muốn đến chỗ
ta quấy rối cái gì.” Tiếp tục ném thêm một trái táo đỏ au, “Không cho
ngươi biết mặt, ngươi nghĩ rằng Lục Thanh Nhã ta dễ ức hiếp lắm. Cút,
phí sinh hoạt đã cho ngươi rồi, đừng nói mẹ kế ta ngược đãi trẻ con.” Ta đã hai mươi lăm tuổi rồi, có quan hệ gì với hai chữ trẻ con chứ. Ắc…
Được rồi, hai mươi tuổi thì hai mươi tuổi, cũng đâu dính dáng gì tới hai chữ trẻ con.
Ta trở tay tiếp được quả táo, thuận tiện cắn một miếng, “Cầm thú, không phải, mẹ à, mẹ nghe con nói a…”
“Còn để ta gặp mặt ta nhất định đánh ngươi,” Lần này ném ra chính là một cái bàn, “Cút…” Thanh âm lớn đến nỗi có thể so sánh với sư tử hống trong
truyền thuyết.
***
Ta bưng tới đậu phộng cùng đậu hủ khô, thêm một bình rượu nhỏ, ngồi ở bãi cỏ trước “Năm sao tửu điếm” chuẩn bị cất cao
giọng ca mãnh liệt.
Ta cái gì cũng tốt, chỉ tiếc trời sinh ngũ âm (1) không được đầy đủ, tiếng ca cùng tiếng kêu khóc thảm thiết chẳng khác
gì nhau, so ra càng giống tiếng quạ.
Ném đậu phộng vào trong miệng,
thuận tiện uống thêm chút rượu, “Anh hỏi em yêu anh có bao nhiêu sâu
đậm, em yêu anh được mấy phần, tình của em là thật, yêu của em cũng
thật, ánh trăng nói hộ lòng em, anh hỏi em yêu anh có bao nhiêu sâu
đậm…A…Ô…Hư…Ư… Hư ư (quên lời rồi) (2)… Ngọt mật, anh cười vô cùng mị
hoặc, giống như hoa nở trong gió xuân… Hư ư… ư…hư… (3) Đưa anh đến ngoài thôn nhỏ, có câu này bé phải nói với anh, tuy rằng trăm hoa đua nở, hoa dại ven đường cũng không được hái… không được hái, hoa dại có rất nhiều ong mật, cắn chết cây lại không chịu trách nhiệm… em ở đây chờ anh trở
về, em ở đây chờ anh trở về, xem hoa nở, ngàn vạn lần không được bỏ quên em, hoa đào nở rất nhiều đó… Ư…A…Ô…Hư… (4)” Ta chậm rãi nhắm mắt lại,
vẻ mặt say sưa, đôi tay nhỏ bé đặt lên trên ngực, nguyên một bộ dáng
nhập tâm trong tiếng ca tuyệt diệu của mình.
Tiểu Lan và Tiểu Hồng vẫn đang bịt tai lại, toàn thân cuộn lại ngồi ở trước cửa tròn.
Chỉ cần là sinh vật nào có có thể nghe đều không dám tới gần “Năm sao tửu
điếm” trong phạm vi hai trăm thước, một khi tới gần, nhất định sẽ choáng váng hoa mắt, nôn mửa không ngừng. Ngay cả ruồi bọ trên đầu cũng líu
ríu bay đi, hiệu quả có thể khiến mấy con chim nhỏ thông thường phải rơi xuống hồ chết đuối. Đương nhiên, đó đều nhờ công lao giọng hát của ta.
“Đừng rống nữa…” Một đống rau quả hư bay