
điểm khác nhau trên
người hai chúng ta, chỉ có thể là kết câu thân thể không giống, giới
tính không giống nhau.
Ta khép cây quạt lại, siết trong lòng bàn tay, “Hoàng Phủ huynh, không cần hiếu kỳ với về ta. Cho dù tra không được
lai lịch của ta, cũng đừng hiếu kỳ.” Cũng bởi vì tra không được lai lịch của ta, cho nên mới hiếu kỳ. Tục ngữ nói, tò mò hại chết miêu. Tốt nhất là đừng có tò mò, nếu hắn phát hiện ra bí mật của ta, ta nhất định đánh hắn thành thịt vụn, gói lại làm bánh bao. Ắc… YY thôi mà, nếu như hắn
phát hiện bí mật của ta, bị gói lại thành bánh bao chắc chắn là ta.
“Vậy sao?” Hắn cười như không cười, đáy mặt cũng hiện lên một mảnh lạnh lùng.
“Hoàng Phủ huynh và tam hoàng tử trong triều địa vị đều tương đối cao, thủ hạ
dưới trướng đều là tài ba dị sĩ, thế nhưng…” Ta giương mắt lên, cười quỷ dị, “Cư nhiên tra không được lai lịch của ta, Hoàng Phủ huynh chẳng lẽ
không hoài nghi ta sao?”
“Hoài nghi huynh cái gì?” Hắn rót rượu cho
ta, ngữ khí bình thản hiền hòa. Động tác tự nhiên, ngữ khí hiền hòa,
giống như chúng ta là một đôi hảo bằng hữu quen biết đã lâu.
“Hoài nghi tại hạ là gian tế địch quốc, hoài nghi tại hạ kết giao vương gia là có ý đồ.” Ta cố ý thử hắn.
“Dựa vào những lời huynh vừa rồi, đủ để ta tin tưởng huynh.” Hắn ngẩng đầu
nhìn ta liếc mắt, “Ta đánh cuộc, nhân tài như Phượng huynh, đáng giá để
ta cùng tam đệ đánh cuộc.”
Ta cầm chuôi quạt vỗ vỗ trong lòng bàn tay, cất tiếng cười to, “Hoàng Phủ huynh, quả nhiên là đủ cuồng ngạo, đủ tự tin.”
“Phượng huynh, ta thích người thông minh. Lần trước gặp nhau, ta đã xem huynh
là bằng hữu.” Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng ai biết trong lòng hắn
nghĩ thế nào? Không chừng hắn đang hung hăng mắng chửi ta, ý đồ dùng
hình nộm nguyền rủa ta.
“Tiểu đệ cũng thưởng thức Hoàng Phủ huynh
quang minh lỗi lạc, chỉ cần Hoàng Phủ huynh không xem tiểu đệ là kẻ thù, tiểu đệ tự nhiên nguyện ý cùng Hoàng Phủ huynh trở thành bằng hữu.” Nói ngoài miệng thì ai không nói được, ta cũng được mà. Nếu hắn mà quang
minh lỗi lạc thì trên đời này không có từ “âm hiểm”. Hắn đối với ta
thẳng thắn thành khẩn, cũng bởi vì ta đoán trúng tâm tư hắn. Nếu như ta
đoán không được, e rằng đã bị hắn xem như khỉ chơi đùa.
“Quý phủ tam đệ vừa có một nhóm vũ kỹ, tài múa phi phàm, chẳng hay Phượng huynh có hứng thú hay không.”
Mỹ nhân kế, điển hình chính là mỹ nhân kế. Chỉ cần là nam nhân bình
thường, trước mỹ nhân kế tám chín phần đều thất thủ. Đáng tiếc, ta là nữ nhân. Đồng tính chê bai, sở sĩ, ta đối với nữ nhân là vô cùng phản cảm, nhất là đối với nữ nhân diễm tục.
“Tiểu đệ sợ rằng không có phước hưởng thụ.” Ta cung kính cúi đầu, hàm ý cự tuyệt đã quá rõ ràng.
Ta nhận lấy tiền, cũng không biểu thị ta nguyện ý bị thu mua.
Hết cách, ai kêu ta lòng dạ lại đen như vậy.
Hắn không nói gì khác, nâng chung rượu lên, “Phượng huynh, thỉnh.” Bây giờ buông tha, không có nghĩa là vĩnh viễn buông tha.
Con cá béo, mắc câu rồi.
“Hoàng Phủ huynh, thỉnh.” Ta cũng mỉm cười nâng chung rượu lên.
Chung rượu lãnh lẽo dán vào mắt ta, trong mắt phản chiếu ảnh rượu, che khuất tiếu ý trấn định trong mắt của ta…
***
Sở Sở vừa đến, hôn lên mặt các vị, ủng hộ nhiều hơn nha. Hắc hắc, ta tham tài. Muốn thêm phiếu và đề cử… Đùa thôi. Thói quen của ta đã là xài tiền như nước, lãng phí, cho dù có núi vàng
núi bạc cũng bị ta làm sạch trơn. Ta thừa nhận mình cũng có chút tiền –
hai mươi mấy vạn lượng. Ta đây nếu như trung trung thực thực, an an phận phận, ngoan ngoan ngoãn ngoãn, đanh đàn thêu hoa, bắt bướm thả cá, uống trà ngắm trăng, cũng có thể ăn sung mặc sướng tới mấy đời. Rất tiếc, đó không phải là phong cách của ta. Một ngày không gây sự, ta buồn đến
phát hoảng. Gây sự, đương nhiên cần tiền vốn rồi. Tìm hiểu tin tức, dụng tâm kín đáo kết giao với một số người, đều cần chi tiêu rất lớn. Để
tránh cho bản thân phải chết đói, ta cần tìm một nơi phát ra kinh tế.
Ta có chết đói cũng chẳng can hệ gì, chỉ là không thể làm Tuyết Liễu cũng chế đói theo.
Ta đã trịnh trọng hứa với Mộ Dung tiểu thư sẽ để Tuyết Liễu sống những
ngày an lành. Ít nhất, về phương diện vật chất sẽ không bạc đãi nàng.
Nếu ta để nàng chịu khổ, Mộ Dung tiểu thư nhất định từ dưới đất chui lên bóp chết ta, thuận tiện đem chiên thành Dạ Phượng bài nem rán.
Ta
thừa nhận bản thân mình chẳng có chút thiên phú nào về mặt kinh thương,
nếu ta muốn kinh thương, nhất định ngay cả quan tài cũng phải đem đi bồi thường, không chừng ngay cả hàm răng cũng bị lấy đi bồi thường luôn.
Trải qua phân tích, ta quyết định đi đầu tư. Nói theo cách bình thường,
chính là dụ dỗ Lục Thanh Nhã. Hai người cùng nhau rơi xuống hồ nước, sắp chết cũng có người chịu tội thay.
Để phủi sạch quan hệ giữa Phượng
công tử và Mộ Dung gia, ta cố ý tới Thiên Hương lâu trước, thay trang
phục nữ nhân rồi quay về Mộ Dung gia.
Chỗ Thanh Nhã và Mộ Dung tướng
quân ở có tên là “Năm sao tửu điếm”, là một viện tử đơn độc. Ngoài trừ
người hầu quét tước, bất cứ ai cũng bị cấm không được ra vào. Ngay cả ba đứa con trai, con gái của Mộ Dung gia cũng không