
mấy người mẹ thì tự nhiên hơn rất nhiều, chạy
khắp nơi tìm bạn bè chơi, Diệp Ba Ni đảo mắt liền bị Hạ Tiểu Kỳ và Viện
Viện kéo đi.
Diệp Gia Dĩnh nhìn một vòng, ở trong đám người thấy
được mẹ của Hạ Tiểu Kỳ đang nói chuyện với một người phụ nữ nhìn lớn
tuổi hơn bọn cô. Nhìn dáng vẻ ăn mặc tỉ mỉ, quần áo và trang sức cũng vô cùng chú trọng, không nhịn được mà nói với Hạ Vũ: "Lần sau nếu còn có
mấy cái loại hoạt động này thì làm phiền anh nhớ sớm nhắc nhở tôi nên
mặc đồ gì, tránh cho việc tôi sơ sót, lúc đó mặt mũi của anh và Ba Ni sẽ không được tốt."
Hạ Vũ kinh ngạc, không hiểu lời của cô, "Mặc
quần áo gì không phải là chuyện mà phụ nữ các cô quan tâm hay sao, tôi
làm sao biết cô nên mặc cái gì? Ngay cả tủ quần áo của cô tôi còn chưa
thấy, huống chi phần lớn đàn ông ở phương diện này cũng không giỏi lắm."
Diệp Gia Dĩnh kiên nhẫn giải thích, "Không phải là để cho anh giúp tôi nghĩ, hay đề nghị tôi nên mặc quần áo gì, mà là cần anh nhắc nhở tôi nên mặc
gì phù hợp với tình huống này, nên mặc quần áo bình thường hay là quần
áo trang trọng."
Hạ Vũ cảm thấy vấn đề cô đưa ra có chút nhàm
chán, nhưng cũng tương đối kiên nhẫn, ôn hòa nói: "Đều là hoạt động
chính thức, chỉ cần không phải là đại hội thể dục thể thao, vậy thì nhất định phải mặc quần áo trang trọng rồi, dù sao thì cô cũng không đến mức sẽ mặc quần áo thể thao tới đây. Huống chi hôm nay cô ăn mặc như vậy
rất tốt, rất đúng mực, cũng rất xinh đẹp."
Diệp Gia Dĩnh nghĩ
thầm, đồ thể thao không đến nỗi, nhưng thiếu chút nữa thì tôi đã mang
giầy thể thao tới rồi, cô thở dài đồng thời cũng phát hiện ra Hạ Vũ ở
phương diện này chính là một người đàn ông chính hiệu, cô buông tha cho
việc khai thông anh, "Thôi, lần tới tôi sẽ tự mình cố gắng."
Đảo
mắt lại nhìn thấy trong đám người có một bóng dáng quen thuộc, "Sao
Hoàng Tư Nhã cũng tới?!" Cô nhíu mày nhìn Hạ Vũ, nghĩ thầm nếu là anh
hoặc chị dâu anh mời tới thì sẽ làm cho người khác cảm thấy khó chịu!
Nếu sự thật là như vậy thì cô không thể không suy nghĩ về sau có còn nên cho Hạ Vũ dẫn Diệp Ba Ni về nhà họ Hạ hay không.
Cũng may Hạ Vũ
cũng nhíu mày, dáng vẻ và vẻ mặt không được tự nhiên, "Cô ta dẫn theo
cháu gái tới, con trai thứ hai của nhà họ Hoàng có một đứa con gái cùng
gần bằng Tiểu Kỳ, lần trước tiệc sinh nhật Tiểu Kỳ cô đã gặp rồi đó."
"Cháu cô ấy không có mẹ à? Tại sao mấy hoạt động thế này lại để cô ấy dẫn
cháu tới?" Diệp Gia Dĩnh hoài nghi động cơ mà Hoàng Tư Nhã tới đây,
"Thật xin lỗi, ta có thể hỏi một câu không? Giữ hai người bây giờ có
quan hệ gì? Tôi biết rõ vấn đề này có chút quá đáng, nhưng tôi cảm thấy
vô cùng coi thường nhân phẩm của Hoàng tiểu thư, còn anh lại là cha của
con trai tôi, gần đây đang muốn gặp mặt Ba Ni lâu dài, cho nên trước
tiên tôi nhất định phải hỏi rõ ràng."
Trên mặt Hạ Vũ thoáng qua
một tia thẹn thùng, "Bây giờ tôi và cô ta cũng không có quan hệ gì, chỉ
là trước đó tôi có đồng ý với bà nội mình sẽ gặp mặt cô…. Coi như là.”
"Xem mắt?" Diệp Gia Dĩnh giúp anh bổ túc.
Hạ Vũ nói: "Không tính, chỉ là quen biết một chút, sau lại phát hiện ra đối phương không thích hợp cho lắm."
Lúc đang nói chuyện thì có người lại kéo Hạ Vũ đi khiêu vũ, nơi này nói là
hoạt động nhi đồng thì không bằng nói là nơi rất thích hợp để đám phu
nhân giao tiếp với nhau tạo dựng nền tảng, tất cả mọi người ăn mặc đều
vô cùng chói lóa, vui chơi vô cùng hưng phấn, bởi vì tham dự còn có
nhiều cô gái trẻ, cho nên mỗi lần vài sẽ có vài người đàn ông độc thân
cũng được hoang nghêng, người đứng đầu tổ chức – Lý Tương Linh sẽ lôi
kéo mấy người mẹ trẻ tuổi đi khiêu vũ với mấy người đàn ông độc thân,
đám con nhít thấy vậy liều quay lại xung quanh mà nhìn, coi như đây là
một buổi rèn luyện về việc xã giao.
Hành động của Hạ Vũ nhanh
nhẹn, khiêu vũ đặc biệt tốt, sau khi bị lôi đi liền không dừng lại được, một khúc rồi lại một khúc với các vị phu nhân, Diệp Gia Dĩnh muốn tiếp
tục cùng anh xác nhận một chút coi xem Diệp Ba Ni ở nhà họ Hạ có bị
Hoàng Tư Nhã bắt nạt hay không.
Một lát sau, mọi người bắt đầu
chơi đùa nhiều hơn, trong đó xuất hiện một vài vị phu nhân có sở trường
đặc biệt, hát một bản ca kịch tiếng Italy đúng chuẩn, sau đó thì có một
người kéo một đoạn Violin, Hoàng Tư Nhã ngồi trước trước đàn dương cầm
dáng vẻ ưu nhã thành thạo đàn một bản Debussy (ánh trăng), nhận được
toàn bộ tiếng vỗ tay của mọi người.
Hoàng Tư Nhã mỉm cười đứng
dậy, cầm lấy microphone, "Cám ơn, tôi muốn mời một người bạn lên biểu
diễn, tôi tin tưởng cô ấy nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng! Cô chính là người mặc bộ váy hoa tím, tối nay sẽ làm cho mọi người được
sáng mắt, cô Diệp Gia Dĩnh xinh đẹp!" Diệp Gia Dĩnh suy nghĩ mình có tài nghệ sở trường gì? Khi còn bé có học qua thổi kèn Acmonica vậy tính không nhỉ?
Còn chủ cũ có tài nghệ sở trường gì? Đáp án này càng sảng khoái hơn: không
có! Đây chính là một kiểu người không học vấn không nghề nghiệp!
Diệp Gia Dĩnh có chút lúng túng, trước ánh mắt của bao người nên biểu diễn cái gì đây?
Nhìn Hoàng Tư Nhã mặt ngoài c