
ười rất dịu dàng khéo léo thực chất bên trong
nham hiểm xảo quyệt cảm thấy vô cùng khó chịu, lúc lướt qua nhau ngoài
cười nhưng trong không cười nói nhỏ với cô ta, "Tư Nhã, cô tính thử xem
cần phải trả lại cho tôi bao nhiêu tiền đây? Ăn năn một chút tôi sẽ cho
một khoản nợ, trực tiếp ghi vào."
Nụ cười trên mặt Hoàng Tư Nhã
cứng lại,"Gia Dĩnh, chút chuyện nhỏ này sao cậu còn nhớ rõ, trước kia
cậu không phải là người tính toán chi li như vậy."
Diệp Gia Dĩnh
cầm lấy micro trong tay Hoàng Tư Nhã, ném cho cô ta một câu,"Thiếu tiền
thì trả nợ là đạo lý hiển nhiên, hiện tại kinh tế của tôi eo hẹp, tiền
lẻ cũng không thể tiện nghi cho người kiêu ngạo."
Đi tới bên cạnh đàn piano, cô dịu dàng xoay người lại, "Tôi cần một người đệm nhạc, không biết vị nào có thể giúp đỡ không?"
Người tổ chức hoạt động là Lý Tương Linh – một người phụ nữ gần bốn mươi tuổi nhưng tràn đầy sức sống, trên người mang theo diễn xuất kiểu Mỹ rất
đậm, hào hứng bừng bừng kéo Hạ Vũ đi tới, "Người giúp đỡ này đương nhiên ngoài Hạ Vũ ra thì không còn có thể là ai khác!"
Nói xong còn đi tới bên cạnh Diệp Gia Dĩnh, vẻ mặt tán thưởng, "Diệp tiểu thư, em thật
là phóng khoáng, lại có thể cùng Hạ Vũ có đứa bé Ba Ni lớn như vậy! Nghe nói em rất thích biểu diễn, gần đây đang đóng phim sao?!" Nói xong thì
mặt mày hớn hở, tựa như người không có đám cưới thì có con trai, sau đó
chọn một nghề nghiệp cao điệu là bà ta vậy, vỗ tay cao giọng nói với cô
càng thuận miệng hơn, "Cool! It’s awe¬some! Phụ nữ phải nên sống vì bản
thân, không kết hôn làm bà chủ cũng có thể có thể yêu thương đứa bé
(nhân tiện nói một câu, để theo họ mẹ, cách làm này rất đáng được khẳng
định!), giữ vững suy nghĩ giữ vững sự nghiệp của mình! Vĩnh viễn đều
sành điệu nhiều vẻ đứng trước mặt người khác!"
Lần đầu Diệp Gia
Dĩnh được người ta khích lệ trắng trợn như vậy, thân là người mẹ đơn
thân chưa lập gia đình, không bị chỉ trích, không có đồng tình, ngược
lại còn được khen ngợi như vậy, cả khuôn mặt gần như muốn đỏ lên, liên
tục khiêm tốn, "Nào có, nào có, em chỉ sống theo tùy tính một chút thôi, không tốt như chị nói vậy đâu!"
Hạ Vũ chỉ làm tiền vệ ngôn luận coi như không nghe thấy hai người nói chuyện, hỏi Diệp Gia Dĩnh, "Em muốn đệm bài gì?"
Diệp Gia Dĩnh không yên tâm về anh, "Anh biết sao?"
Hạ Vũ cười nhạt, "Anh đàn piano cũng tạm được."
Diệp Gia Dĩnh biết Hạ Vũ sẽ không nói khoác, anh có thể nói thế vậy khẳng
định là đánh đàn rất hay, nhưng vẫn nghi ngờ anh sẽ làm không được, "Bài Lam Tinh Linh, anh biết đánh không?"
Sắc mặt Hạ Vũ hơi quẫn, "Cái này thì thật đúng là không biết."
Lý Tương Linh cười ha ha đẩy anh ra, "Vô dụng, để chị! Con gái chị luôn
xem bộ phim hoạt hình này, nó xem hoài không biết ngán, chị nghe đã sớm
thuộc lòng rồi."
Diệp Gia Dĩnh cầm micro lên nói với mọi người, "Tôi sẽ hát một bài tặng cho bạn nhỏ Ba Ni thân yêu!"
Từ khi mẹ bị đẩy lên yêu cầu biểu diễn thì Diệp Ba Ni vẫn luôn nghiêm túc
đứng phía trước đám trẻ vây xem, vừa nghe thấy Diệp Gia Dĩnh nói lời này thì cậu càng nghiêm túc hơn.
Diệp Gia Dĩnh cảm thấy dáng vẻ này của con trai cực kỳ đáng yêu, cô nhìn nó nháy nháy mắt.
Bài Lam Tinh Linh nhẹ nhàng hoạt bát, còn có ưu điểm cực lớn là hát rất dễ, mức độ khó của nó không thể so sánh với ca kịch Italy, chỉ cần không
phải trời sinh ngũ âm không đầy đủ, không lên được âm cao không hạ được
âm thấp thì mọi người ai cũng có thể hát rất tốt.
Giọng hát của
Diệp Gia Dĩnh trong trẻo, mặc dù trình độ không tốt đến mức có thể làm
ca sĩ, nhưng tùy ý hát một bài thì không thành vấn đề. Trước kia cô cũng từng hát karaoke, cho nên khi hát bài Lam Tinh Linh này thì vô cùng náo nhiệt, hết sức sảng khoái.
Có thể nói tính giải trí của bài hát
này đối với trẻ con mà nói thì có khí thế hơn nhiều so với ca kịch hay
khúc Violon hoặc là bài Ánh trăng, không khí trong phòng tưng bừng náo
nhiệt, sau khi Diệp Gia Dĩnh hát xong ca khúc này thì lập tức giành được không ít tiếng vỗ tay, mức độ sôi động không hề thua kém khúc diễn tấu
dương cầm cổ điển lúc nãy của Hoàng Tư Nhã.
Diệp Ba Ni mang khuôn mặt nghiêm túc vỗ vỗ tay, đồng thời còn giám sát chung quanh, yêu cầu
Hạ Tiểu Kỳ và Viện Viện, "Hai bạn cũng phải vỗ tay!" Lại ngẩng đầu nhìn
Hạ Vũ đứng ở bên cạnh bé mặt mỉm cười cũng lịch sự vỗ tay theo mọi người mấy cái, nghiêm túc đưa ra chỉ thị, "Quá nhẹ, cần phải vỗ lớn tiếng hơn nữa!!"
Hạ Vũ, "Ba Ni, chú có vỗ tay lớn tiếng thì mẹ cháu cũng không nghe thấy."
Diệp Ba Ni kiên trì, "Vẫn phải vỗ lớn tiếng!"
Hạ Vũ nhượng bộ, "Được, được, lớn tiếng thì lớn tiếng."
Có lẽ được Diệp Gia Dĩnh dẫn dắt, cho nên cảm thấy nếu biểu diễn ca khúc
quá nghiêm túc thì bầu không khí trong phòng sẽ không được thoải mái náo nhiệt, kế tiếp có hai người phụ nữ trẻ tuổi đi lên hợp tấu, diễn tấu là nhạc thiếu nhi kinh điển《 Ốc sên và chim hoàng anh 》.
Diệp Gia
Dĩnh thuận lợi nhường vị trí người biểu diễn lại, đi xuống tìm Diệp Ba
Ni muốn rót cho cậu ly nước, lại phát hiện cậu đang chạy đi chơi cùng Hạ Tiểu Kỳ và Viện Viện, nếu con trai đang chơi vui vẻ v