Polly po-cket
Nhặt Được 201 Vạn

Nhặt Được 201 Vạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324775

Bình chọn: 9.5.00/10/477 lượt.

mở ra, chậm chạp chuyển

động cái cổ cứng ngắc, đập vào mắt chính là một căn phòng lớn vô cùng

trống trải, tường chung quanh bong ra từng mảng, cửa sổ rất cao, vừa

nhìn liền biết chỉ dùng để làm chỗ ở bình thường.

Tiếp tục cử

động cơ thể đau nhức, phát hiện mình nằm ở trên sô pha rách tràn ngập

mùi mốc. Sau khi nhìn rõ hoàn cảnh, phản ứng đầu tiên trong đầu không

phải sợ hãi, mà là: Không xong rồi!! Mất tích lâu như vậy Ba Ni sẽ bị

dọa sợ!! Sau đó cảm giác sợ hãi sẽ dâng lên từng đợt.

"Minh Duệ! Trịnh Minh Duệ!"

Diệp Gia Dĩnh cố gắng hô hai tiếng thì có tiếng bước chân vang lên, sau đó

cánh cửa "ken két" mở ra, Trịnh Minh Duệ đi vào, vẫn là vẻ mặt trung hậu nụ cười thân thiết, "Gia Dĩnh, cô đã tỉnh rồi."

Diệp Gia Dĩnh ôm đầu ngồi dậy, "Anh muốn làm gì? Cho dù anh muốn làm thì cũng hãy để tôi gọi điện cho Ba Ni trước đã, thằng bé không thấy tôi sẽ lo lắng, sẽ

sợ!"

Trịnh Minh Duệ "chậc chậc" lắc đầu, "Gia Dĩnh, tôi có chút

khó hiểu, người như cô sao có thể đối tốt với Diệp Ba Ni như vậy! Thật

sự không thể nào tin được!" Sau đó rất ôn hòa từ chối yêu cầu của cô,

"Không thể, bây giờ cô không thể gọi điện cho bất cứ ai."

Diệp

Gia Dĩnh cố nén vừa tức vừa sợ, xúc động muốn mắng hắn, "Đó là con trai

của tôi! Đương nhiên tôi phải đối tốt với nó. Anh phí nhiều sức như vậy

làm tôi hôn mê đưa đến chỗ này rốt cuộc là muốn làm gì?!"

Trịnh

Minh Duệ kéo một cái ghế gỗ mất nước sơn ngồi ở trước mặt cô, dùng giọng nói ôn hòa tựa như nói chuyện phiếm, "Cô hỏi tôi à, tôi vẫn chưa nghĩ

kỹ, rốt cuộc nên thử dùng cô đổi một khoản tiền với Lý Hạo Nhiên tốt hơn hay là dẫn đi theo tôi thì tốt hơn. Gia Dĩnh, thật ra tôi vẫn luôn rất

thích em, em rất xinh đẹp, lại có cá tính, làm vợ của tôi chắc chắn có

hứng."

Diệp Gia Dĩnh căng thẳng đến mức toàn thân căng cứng, bộ

dáng của Trịnh Minh Duệ như vậy thật sự rất giống kẻ biến thái, "Không

thể nào."

Trịnh Minh Duệ nhìn ra cô đang khẩn trương, chợt bắt

đầu nhẹ lời an ủi, "Đừng sợ, tôi cũng không phải là kẻ biến thái, sẽ

không làm chuyện giam cầm ép buột."

Diệp Gia Dĩnh không còn lời nào để nói. Kẻ biến thái nói mình không phải là biến thái, ai tin chứ!

Trịnh Minh Duệ, "Thật ra em đi theo tôi cũng không có gì không tốt. Em và

Diệp Thừa Trạch tiếp tục trở mặt, làm trong giới giải trí chắc chắn sẽ

thất bại, Ba Ni cũng sẽ được ba nó dẫn đi, mình em ở lại thì có ý nghĩa

gì chứ?"

Diệp Gia Dĩnh nghe xong mờ mịt chẳng hiểu gì lại rất tức giận, "Sao tôi lại trở mặt với anh trai tôi chứ? Ba Ni sẽ bị Hạ Vũ mang đi?" Dựa vào cái gì anh ta dẫn đi chứ!!!!!

Trịnh Minh Duệ lại

tiếp tục hòa nhã cười một tiếng, "Ái chà, tôi quên mất, cho dù không có

Diệp Thừa Trạch và Diệp Ba Ni, em còn có Lý Hạo Nhiên. Anh ta cũng thật

là kỳ lạ, sao có thể coi trọng em chứ?" Lễ độ giảm âm thanh xuống nói,

"Trong tình trạng xử nam sao?"

Khóe miệng Diệp Gia Dĩnh co giật, "Chắc vậy."

Trịnh Minh Duệ cực kỳ tiếc hận thở dài, "Vậy thì hết cách rồi, tôi chắc chắn

tranh không lại với đại minh tinh." Nói xong điện thoại đột nhiên vang

lên âm thanh nhắc nhở, hắn cầm ra xem thế nào, sau đó cười một tiếng,

nói với Diệp Gia Dĩnh, "Tốc độ của Lý Hạo Nhiên nhanh thật! Thật sự làm

cho người ta bất ngờ. Ba giờ trước tôi đã liên lạc với hắn ta nói em ở

trong tay tôi, bảo hắn ta giao tiền chuộc, không ngờ hắn ta chuẩn bị

tiền nhanh như vậy!"

Diệp Gia Dĩnh rất muốn khinh bỉ hắn, vừa rồi còn nói vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc là đòi tiền hay là muốn người, vậy

sao không nói đã sớm đòi tiền chứ? Nhìn Trịnh Minh Duệ không có lộ ra xu thế bạo lực, trong lòng bình tĩnh hơn một chút, nhưng vẫn tin chắc hắn

là một kẻ biến thái giấu nghề, điểm quan trong nhất khi đối mặt với biến thái chính là không thể kích thích hắn.

Mặc dù cực kỳ lo lắng,

không biết cục cưng Diệp Ba Ni thế nào, mình có thể thoát hiểm hay

không, cũng cố gắng ổn định tinh thần, cẩn thận nói, "Tôi rất đói bụng,

có đồ ăn không?"

Trịnh Minh Duệ vẫn bày ra thái độ rất hòa ái mà

lắc đầu, "Có, nhưng không thể cho em, tôi sợ em khôi phục sức lực quá

nhanh tôi nhìn không nổi. Xin lỗi, Gia Dĩnh, em kiên trì chút, xem chừng Lý Hạo Nhiên rất lo lắng cho em, vội vã mang em trở về, chờ hắn ta đem

tiền tới tôi sẽ thả em đi." Lưu luyến nhìn khuôn mặt nhỏ của Diệp Gia

Dĩnh hồi lâu, "Lúc tôi còn nhỏ cũng rất thích em, cảm thấy em thật xinh

đẹp, thường xuyên không nhịn được mà lén nhìn em, đáng tiếc mỗi lần em

phát hiện đều chẳng thèm ngó ngàng tới tôi dù chỉ một lần, rất đả kích

người đấy! Tôi không thể chịu nổi nữa, hết cách rồi, chỉ có thể cố gắng

để dành chút tiền rời đi, từ nay về sau e rằng chúng ta sẽ không có cơ

hội gặp lại."

Diệp Gia Dĩnh nghĩ thầm, vĩnh viễn không gặp lại mới là tốt nhất. Cô cẩn thận hỏi, "Anh đòi Lý Hạo Nhiên bao nhiêu tiền chuộc."

Trịnh Minh Duệ duỗi bàn tay ra, có vẻ đắc ý, "Ba trăm vạn, thế nào, con số này rất vừa, không quá mức chứ!"

Diệp Gia Dĩnh thở dài, trong lòng cũng chấp thuận con số Trịnh Minh Duệ đưa

ra quả thật rất vừa mức, không nhiều đến nỗi làm cho người ra mạo hiểm

từ chối, cũng sẽ không ít