
khiến hắn vội vàng vô ích một cuộc này.
Xem ra Lý Hạo Nhiên vui vẻ đáp ứng muốn giao tiền, thật sự.... thật sự làm cho cô rất vui vẻ.
Về phần thịt đau, lúc này Diệp Gia Dĩnh cũng chẳng quan tâm tới nữa, mặc
dù cô vẫn luôn xem trọng tiền bạc, nhưng cũng không cho rằng tiền bạc
quan trọng hơn an toàn và tự do.
Chẳng qua tại sao Trịnh Minh Duệ không đi đòi tiền Diệp Thừa Trạch? Còn chắc chắn mình sẽ trở mặt với Diệp Thừa Trạch lần nữa?
Tiếp tục cẩn thận hỏi, "Vậy tôi muốn uống nước có được không?"
Có lẽ Trịnh Minh Duệ rất thưởng thức bộ dạng yếu ớt khôn ngoan này của
Diệp đại tiểu thư, cười tươi nói, "Được, uống nước thì có thể."
Xoay người đi, chỉ chốc lát sau mang vào cho cô một thùng nước Gia Luân, còn có một ly thủy tinh rất sạch sẽ, "Em uống đi, tôi đi gọi điện thoại!"
Quay người đi ra ngoài, rất rõ ràng ở bên ngoài khóa trái cánh cửa.
Qua nửa giờ sau lại trở về, kinh ngạc, "Ối, em uống nhiều như vậy!"
Vẻ mặt Diệp Gia Dĩnh vô tội, "Tôi rất đói bụng, không có gì ăn chỉ có thể uống nước."
Qua một lát nữa, Diệp Gia Dĩnh ôm bụng, "Tôi muốn đi toa-lét."
Trịnh Minh Duệ dẫn cô tới một toa-lét đơn giản ở ngoài sân nhà kho, "Không được khóa cửa."
Diệp Gia Dĩnh hết sức thức thời, nghe lời hợp tác, không cho làm thì không
làm, chẳng qua là vì quá đói lại không có đồ ăn, vì thế không ngừng uống nước lót dạ.
....
"Tôi lại muốn đi toa-lét."
Trịnh Minh Duệ rất bất đắc dĩ cười khổ, "Có lẽ tôi không nên cho em uống nước."
Diệp Gia Dĩnh mượn cơ hội đi toa-lét, đã quan sát địa hình hai lần, trong
lòng cũng có tính toán, rất đúng lúc làm ra vẻ đáng thương, "Thế tôi
nhịn một lát vậy."
=====
Rốt cục Diệp Ba Ni đã phá vỡ hình tượng ông vua lạnh nhạt ở trong mắt mọi người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn
tràn đầy vẻ tủi thân, đôi mắt tròn xoe đều đỏ hết lên, cậu không khóc
rống, chỉ không ngừng nhỏ giọng lặp lại một câu, "Ba Ni muốn mẹ!"
Hạ Vũ thấy vậy trái tim đều muốn vỡ ra, trong lòng nguyền rủa 1800 người
bắt Diệp Gia Dĩnh đi, cả gan dám làm hại con trai anh đau khổ như thế.
Ngồi xổm xuống, thủ thỉ thù thì dường như sợ hù dọa ai đó, "Ba Ni, cục
cưng, ngoan, ăn cơm trước được không? Mẹ con nhất định có thể trở về."
Diệp Ba Ni dùng đôi mắt tròn xoe tràn ngập uất ức nhìn anh lắc đầu, "Ba Ni ăn không vô."
Hạ Vũ vô cùng đau lòng, "Vậy uống nước, nước cần phải uống."
Diệp Ba Ni vẫn lắc đầu, "Ba Ni cũng không uống nước."
Bởi vì Diệp Ba Ni không chịu đi đâu, ngay cả nhà trẻ cũng không chịu, kiên
quyết muốn ở nhà đợi mẹ cậu trở về, cho nên Hạ Vũ đành phải gạt tất cả
mọi chuyện trong tay sang bên, ở trong nhà Diệp Gia Dĩnh cùng đợi với
cậu.
Trong lúc đó cậu Diệp Thừa Trạch của Diệp Ba Ni vội vàng đến một chuyến, diễn cảm trên mặt ngưng trọng, "Biết rồi, là con trai của
một tài xế kỳ cựu trong nhà chúng tôi làm, chủ yếu là muốn đòi tiền, mẹ
của Ba Ni chắc hẳn tạm thời không gặp nguy hiểm gì. Chỉ là có chút kỳ
lạ, không biết tại sao hắn chỉ đòi tiền Lý Hạo Nhiên."
Diệp Ba Ni chạy tới, ngửa đầu hỏi, "Mẹ đâu?"
Diệp Thừa Trạch cúi người ôm lấy cậu, "Mẹ cháu sẽ mau về thôi, không có chuyện gì cả."
Rõ ràng Diệp Ba Ni có lòng tin với Diệp Thừa Trạch hơn so với Hạ Vũ, dùng
bàn tay nhỏ bé ôm lấy cổ của Diệp Thừa Trạch , mặt cũng dựa lên bả vai
anh, hết sức ý lại, "Vâng."
Diệp Thừa Trạch nhìn bộ dạng này của
cháu ngoại trai cũng rất đau lòng, vỗ vỗ đầu của cậu lại an ủi mấy câu.
Lúc gần đi nói với Hạ Vũ, "Lý Hạo Nhiên đã mang theo tiền đi với người
khác đến đàm phán cùng Trịnh Minh Duệ, tôi cũng muốn đi, chỗ Ba Ni làm
phiền anh rồi."
Hạ Vũ sửng sốt, "Trịnh....?" Ngay sau đó khôi phục lại bình thường, "Tôi sẽ chăm kỹ Ba Ni."
Diệp Ba Ni lớn tiếng cổ động với bóng lưng của cậu Diệp Thừa Trạch, "Cậu cố gắng lên! Bảo chú Hạo Nhiên cũng cố gắng lên!"
Diệp Thừa Trạch dừng chân, vẫy vẫy tay rồi đi. Sắc mặt Hạ Vũ âm u lấy điện
thoại ra bấm số, "Này, lần trước sau khi đưa tiền cho mấy người coi
chừng người đó..."
=====
Lý Hạo Nhiên căng thẳng, dẫn theo mấy bảo vệ cùng một cái valy tiền đi trên đường nhỏ gồ ghề ở bên ngoài
trấn, công việc đưa tiền trao đổi con tin này trước kia anh từng diễn
trong phim hai ba lần, không ngờ lại lúc tự mình thực tế một lần.
Sự thật chứng minh, cuộc sống thực tế cùng tác phẩm nghệ thuật có độ chênh lệch cực lớn, bây giờ anh hoàn toàn không giống như diễn trong phim làm anh hùng can đảm bỏ bao công sức đấu trí đấu dũng, chiến đấu tới cùng
với phần tử xấu, lấy mục đích chủ yếu là đem những người này ra công lý.
Hiện tại Lý Hạo Nhiên tập trung tinh thần muốn lấy tốc độ nhanh nhất giao
tiền đổi người, người mình để ý đang ở trong tay đối phương, đang chịu
sự uy hiếp cực lớn, dĩ nhiên an toàn là số một! Đừng nhìn tác phẩm điện
ảnh và truyền hình, chỉ nhìn các quốc gia rồi sẽ biết, phương pháp tốt
nhất để cứu con tin là dựa theo yêu cầu của đối phương trả tiền, nếu
không bọn bắt cóc tống tiền ép giết con tin thì phải làm sao?!
Mắt thấy cách nơi bọn bắt cóc tống tiền hẹn càng lúc càng gần không khỏi
bắt đầu nín hơi ngưng thần, tiến vào trạng thái khẩn trương, toàn thân