
ịnh Yên
Lý Hạo Nhiên bị chọc cho không ngừng tức giận, nhân tiện còn nhớ tới những hình dáng hung ác trước đây của Diệp Gia Dĩnh, thế mà tự dưng lại đồng ý cấp xe hơi cho cô.
Diệp Gia Dĩnh cũng không quá để ý, hiện tại cô không lái xe được, nếu đi khoảng cách gần như đoán Diệp Ba Ni hay đi chợ mua đồ ăn thì có thể dùng xe đạp, còn khoảng cách xa như đi tới trường quay làm việc thì có thể ngồi xe công ty, vừa tiết kiệm tiền lại bảo vệ môi trường, một công đôi việc, tội gì mà không làm.
Diệp Gia Dĩnh hiện tại tương đối quan tâm khi kết thúc bộ phim này, cô sẽ phải kiếm công việc kế tiếp ở đâu.
Chị Cố khuyên Diệp Gia Dĩnh nên nghỉ ngơi một thời gian, chị ấy cũng nói vào giữa tháng bảy sẽ có một đoàn làm phim cổ trang, lúc ấy sẽ mang Diệp Gia Dĩnh đi làm chung, giống như bây giờ, lúc đầu sẽ tạm thời an bài cho cô làm công việc hậu cần sau đó sẽ kiếm cho cô một vai diễn quần chúng.
Diệp Gia Dĩnh rất muốn đi cùng chị, nhưng lại không muốn bỏ phí khoảng thời gian nghỉ dài như vậy: “Cuối tháng sáu đến giữa tháng bảy cũng hai tuần, em nghỉ ngơi hai ngày là đủ, thời gian còn lại không thể lãng phí, không biết còn có thể làm gì nữa không?”
Chị Cố biết một người phụ nữ đơn độc có một đứa con, tiền lương hàng tháng sẽ rất khó khăn, nếu như nói nghỉ ngơi nửa tháng quả thật là không chịu nổi, nên lại nghĩ biện pháp giúp: “Để chị gọi hỏi đồng nghiệp trong công ty hỏi thử xem có cần nhân viên tạm thời hay không.”
Đang nói chuyện thì phó đạo diễn cười híp mắt chạy tới đây: “Tiểu Diệp, tôi có một tin tốt muốn báo cho cô biết.”
Diệp Gia Dĩnh ngẩng đầu hỏi: “Tin gì?”
“Buổi họp báo công bố phim mới ngày mai, đạo diễn Khương muốn cô xuất hiện.”
Diệp Gia Dĩnh sững sờ: “Có chuyện liên quan đến tôi?”
Chị Cố cũng hỏi: “Buổi họp báo không phải đạo diễn chỉ mang theo diễn viên chính đi công bố thôi sao? Tiểu Dĩnh đi theo làm cái gì?”
Phó đạo diễn Vương cũng không nói chuyện vòng vo với các cô mà trực tiếp trả lời: “Diệp Dĩnh vốn là nhân vật nhỏ không cần đi, chỉ là đạo diễn Khương thấy hình tượng của cô ấy tốt, bộ phim này của chúng ta chính là loại phim thần tượng nên cần tuấn nam mỹ nữ, cho nên để cho cô ấy đi cho đông đủ.”
“Thì ra là vậy.” Chị Cố đẩy Diệp Gia Dĩnh một cái: “Cơ hội khó có được, đến lúc đó em nhớ ăn mặc cho đẹp, ở trước mặc giới truyền thông ăn mặc có đẳng cấp một chút, sau này cũng dễ dàng tìm được vai diễn mới hơn.”
“Được.” Diệp Gia Dĩnh làm ở trường quay cũng được hai tháng, tự cảm thấy không tệ lắm, làm được nhiều tiền nhưng cũng không cảm thấy mệt mỏi (giống như lúc trước một ngày cô làm tới ba công việc), vì vậy cũng hi vọng có thể tiếp tục làm tiếp.
Buổi tối ngày thứ hai cô đặc biệt đi tới tiệm làm tóc, đem mái tóc mềm mại xinh đẹp của Diệp Gia Dĩnh đã bị cô làm cho khô xơ trở lại như như ban đầu, nhân tiện cũng đem Diệp Ba Ni đi cắt tóc.
Diệp Gia Dĩnh đối với bản thân thì không chú tọng, nhà tạo mẫu tóc nào ở trong tiệm đang rảnh sẽ để cho người đo làm, nhưng đối với tóc của con trai thì hết sức cẩn thận, tìm một nhà tạo mẫu tóc nữ để cắt tóc cho Diệp Ba Ni.
Nhà tạo mẫu tóc trước rẽ tóc cho Diệp Ba Ni kiểu 3-7, sau đó cười híp mắt hỏi Diệp Ba Ni có thích hay không?
Diệp Ba Ni nghiêm mặt lắc đầu một cái, , Diệp Gia Dĩnh đang ngồi dưới cái lồng hấp bên cạnh thằng bé vội vàng hỏi: “Vậy con thích kiểu gì?”
Sắc mặt Diệp Ba Ni không chút thay đổi, chỉ dùng đôi mắt to liếc nhìn cô mà không lên tiếng, Diệp Gia Dĩnh tỉnh ngộ, lại nói với nhà tạo mẫu tóc: “Cô có hình mẫu để cho con trai tôi xem một chút không? Để cho nó tự chọn.”
Nhà tạo mẫu tóc thấy Diệp Ba Ni vừa lạnh lùng lại vừa đáng yêu nên trong lòng vô cùng ngứa ngáy, hận không thể ôm hôn một cái, thấy Diệp Ba Ni không thích kiểu tóc cô làm cũng không tức giận, chỉ có chút làm khó: “Trong tiệm không có mẫu tóc của trẻ em, bạn nhỏ cũng chỉ có mấy kiểu, bạn nữ tới thì sẽ yêu cầu cắt kiểu tóc Maruki, bạn nam thì sẽ yêu cầu cắt kiểu tóc ngắn hoặc là chia 3-7, mái tóc dài đáng yêu bị cắt bỏ, đầu tiểu Beckham cũng được, bất quá còn phải đáng xịt keo tóc."
Diệp Gia Dĩnh đoán chừng Diệp Ba Ni nghe không hiểu, lập tức nói với thằng bé: “Ba Ni muốn kiểu tóc ngắn, thoải mái hay là muốn kiểu tóc cầu kỳ một chút, trước trán có chút tóc rơi?"
Diệp Ba Ni hết sức trầm tĩnh dùng ánh mắt to tròn liếc nhìn tiệm một vòng, cuối cùng chỉ vào cái đầu cua mới cắt xong của một người đàn ông: “Là cái này.”
Diệp Gia Dĩnh cùng người tạo mẫu đồng thời ỉu xìu hỏi: “Con muốn như vậy?”
Loại đầu ngắn ngủn này được gọi là đầu cây dương mai, bởi vì tóc quá ngắn, sát với da đầu, giống như cây dương mai, nhẹ nhàng khoan khoái, tất có cá tính đàn ông, chỉ là Diệp Ba Ni còn là một đứa trẻ con giống như búp bê trắng noãn mà muốn cắt kiểu này thì thật là có chút quá cứng ngắc rồi.
Diệp Ba Ni gật đầu.
Diệp Gia Dĩnh vội lắc đầu liên tục: “Bảo bối, đó là kiểu tóc của người lớn, con còn nhỏ, cắt ngắn như vậy nếu phơi nắng sẽ làm bị thương da đầu, muốn mẹ nói thì cắt một chútsẽ đáng yêu hơn”
Diệp Ba Ni ‘ừ’ một tiếng, Diệp Gia Bĩnh biết là nó có chút không kiên nhẫn, muốn một đứa bé