lớn như vậy ngồi yên lặng cho người khác cắt tóc là không dễ dàng, bình thường thì mười phút thì sẽ bắt đầu lộn xộn, Diệp Ba Ni đã rất kiên nhẫn rồi.
Cô nói với nhà tạo mẫu tóc: “Đoán chừng thằng bé cũng không thích kiểu này lắm, cô cắt sao cho đáng yêu là được.”
Nhà tạo mẫu tóc đại khái cho là bé muốn làm bạn bè với Chi-bi Maruko nên cắt khá nhiều tóc, đây là mái tóc sở trường nhất, vì vậy tỉ mỉ chỉnh chỉnh cắt cắt cho Diệp Ba Ni.
Diệp Ba Ni rất hợpvới kiểu tóc mái ngang ngắn nên càng lộ thêm vẻ đáng yêu, vẻ ngoài Diệp Ba Ni bình thường rất xinh đẹp, nhưng vừa nhìn là biết một bé nam, nhưng như thế cũng tốt, bên ngoài cũng có điểm giống như một bé gái.
Diệp Ba Ni vốn nghiêm mặt, ánh mắt lúc này cũng có chút tức giận, khó có thể kiềm chế cảm xúc, tức giận: “Khó coi.”
Diệp Gia Dĩnh thì cảm thấy như vậy rất được, bởi vì lần này cô tự ý quyết định kiểu tóc con trai thích nên cố dỗ dành: “Nhìn được lắm, ai nói không đẹp, mẹ thấy so với trước kia còn đẹp hơn nhiều.”
Diệp Ba Ni nhìn cô với ánh mắt chỉ trích: “Lần sau, ngắn.”
“Được, được, được, lần tới sẽ cho con cắt ngắn.” Diệp Gia Dĩnh có chút buồn cười: “Đi, về nhà thôi, tới giờ con đi ngủ rồi.”
Buổi họp báo công bố phim mới diễn ra buổi xế chiều ngày hôm sau, Diệp Gia Dĩnh nhớ kỹ những lời chị Cô dặn dò, buổi sáng ở nhà tỉ mỉ lựa chọn một bộ trên trắng dưới đen, được cắt may tinh xảo ở phần chân váy, kết hợp với ví cầm tay nhỏ màu trắng, rồi trang điểm một cách nhẹ nhàng nhất rồi mới đi ra cửa.
Ngày hôm đó có hai buổi họp báo được bố trí cùng nhau, cũng chính là trọng tâm của mùa hè. Một chính là bộ phim thần tượng mà Diệp Gia Dĩnh tham gia, một chính là bộ phim hành động được đầu tư rất nhiều, hai hàng người chen lấn hò hét loạn cả lên.
Diệp Gia Dĩnh rất biết điều không đi chen lấn, chỉ đứng nhìn những người thợ hóa trang, nhìn một lát cũng không thấy có người để ý đến cô, liền định đi tới phòng giải khát pha ly trà uống chờ đợi.
Đang đi nửa đường liền xuất hiện Lý Hạo Nhiên, anh ta nhìn cô từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng hút sáo: “Váy Yves Laurent, túi xách Fendi phiên bản giới hạn, Diệp Gia Dĩnh, cô tính toán muốn đem nữ chính Dụ Hoa dìm xuống hả?”
Diệp Gia Dĩnh hỏi lại anh ta: “Anh cuối cùng cũng hết giận, chịu nói chuyện với tôi rồi à?”
Lý Hạo Nhiên bĩu môi: “Tôi không có nhỏ mọn như vậy.” Rồi lại hỏi: “Cô làm sao mà lại ăn mặc như này, cẩn thận chị Dụ Hoa hiểu lầm.”
Diệp Gia Dĩnh nhìn lại bản thân, lúc này mới nhận ra, buổi sáng chỉ một lòng muốn chọn quần áo đẹp đẽ mà không quá khoa trương, nên chỉ mặc một chiếc váy đen trắng, lại quên rằng đây là hàng Yves Laurent cao cấp thịnh hành.
Yves Laurent là nhãn hiệu thời trang cao cấp ở nước ngoài, thiết kế tao nhã lại có tính nghệ thuật mười phần, theo đuổi sự hoàn hảo cho phái nữ, chỉ phục vụ những người có tiền, dùng toàn những vật liệu đắt đỏ, công nghệ gia công cầu kỳ, giá thành đắt đỏ làm cho người bình thường khó có thể mua nổi, dù là Diệp Gia Dĩnh thì trong tủ quần áo cũng chỉ có một vài bộ như vậy mà thôi, không thể thường xuyên cập nhật.
“Ai nha, tôi cứ mãi chọn đồ đẹp mắt mà không quá khoa trương, nhưng lại quên cái này thật sự rất đắt tiền.” Diệp Gia Dĩnh ôm chút mong chờ vào vận may hỏi Lý Hạo Nhiên: “Đây là mẫu năm ngoái rồi, cũng không có rõ là nhãn hiệu gì, cũng sẽ không bị người khác nhìn ra chứ?”
Lý Hạo Nhiên nhún nhún vai: “Khó nói, phụ nữ và giới truyền thông có độ mẩn cảm khó có thể tưởng tượng với quần áo, tôi nói cô từ công nhân trở thành cán bộ sao, tủ quần áo của cô không phải có rất nhiều lễ phục sao, tùy tiện chọn một cái mặc không phải là được rồi à.”
“Cái này....” Diệp Gia Dĩnh sờ sờ mũi một cái: “Tôi không có trợ lý như các người, cũng không có xe riêng, ban ngày mặc như vậy thì làm sao mà có thể ra cửa?”
Lý Hạo Nhiên không chịu nổi cô: “Sao không nói trước với tôi một tiếng, tôi cho tiểu Lưu qua đón cô.” Thuận tay anh ta cầm lấy cái túi xách trong tay Diệp Gia Dĩnh: “Đừng xách cái túi này nữa, người không biết còn tưởng cô cố ý khoe của, để cho trợ lý của tôi cầm giùm cho.”
Diệp Gia Dĩnh im lặng, nghĩ thầm anh ta mấy ngày trước nhìn thấy cô liền trọn mắt, cô nào dám đi trêu chọc anh ta.
Đợi đến khi cuộc họp báo gần bắt đầu, đạo diễn rốt cuộc cũng nhớ đến cô, cho người dẫn Diêp Gia Dĩnh đi ra, an bài một chỗ đứng cho cô, hơn nữa còn dặn dò: “Bình thường các ký giả chỉ hỏi những diễn viên chính, nhưng ngộ nhỡ nếu có người nào hỏi cô, cô chỉ cần trả lời qua loa, những cái không thể trả thời được thì không cần trả lời.”
Diệp Gia Dĩnh đàng hoàng đồng ý, bảo đảm nói: “Đạo diễn Khương, ông yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không nói nhiều.”
Truyền thông đã đến, buổi họp báo chính thức bắt đầu, người đầu tiên được mời ra nói chuyện chính là ông chủ của công ty giải trí Thiên Hằng – Diệp thừa Trạch, Diệp Gia Dĩnh lúc này mới biết thì ra anh trai cô cũng tới.
Công ty giải trí Thiên Hằng là sản nghiệp lớn nhất của Diệp Thị, Diệp Thừa Trạch so với Diệp Gia Dĩnh thì có kinh nghiệm hơn rất nhiều, hầu như là tất cả mọi chuyện đều muốn tự thân tự lực, lúc Diệp Gia Dĩnh đàn đúng t