80s toys - Atari. I still have
Nhặt Được 201 Vạn

Nhặt Được 201 Vạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325524

Bình chọn: 8.00/10/552 lượt.

ên nói cảm ơn.

Diệp Gia Dĩnhcủa ngày hôm nay thật ra thì không có thành kiến gì đối với anh trai, chỉ là theo thói quen, khi gặp mặt anh ta liền khó chịu, cô cố gắng vượt qua những thứ cảm xúc kia, giọng nói có chút mềm mỏng: “Hôm nay…hôm nay cảm ơn anh, tôi không ngờ, anh nguyện ý giúp tôi.”

Diệp Thừa Trạch im lặng, chính anh ta cũng không nghĩ đến, mọi chuyện đều đột ngột xảy ra, lúc đầu là gặp Diệp Gia Dĩnh lo lắng trên đường cái, sau đó muốn đưa cô đi một đoạn cũng không sao, khi đến nơi lại không biết vì sao mà cũng tiến vào, chuyện về sau cũng là thuận nước đẩy thuyền.

Anh ta chính là người kỳ quái như vậy, anh có thể trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau với Diệp Gia Dĩnh, có thể vừa gặp mặt là chê cười lẫn nhau, cùng cô đấu sống đấu chết. Nhưng ngày hôm đó khi nhìn thấy dáng vẻ suy sụp của cô ở trường quay thì trong lòng lại căng thẳng, không kịp nghĩ ngợiđã tiến tới. Hôm nay trên xe nghe được mẹ An Tư Ý nạt nộ Diệp Gia Dĩnh anh ta cũng mất hứng, mà cái người đàn ông kia cũng may là động tác của ông ta không đủ nhanh, không có đẩy ngã Diệp Gia Dĩnh, nếu không Diệp Thừa Trạch sẽ thật sự sai vệ sĩ tháo cánh tay ông ta xuống tại chỗ.

Loại tâm lý này có lẽ nên được gọi là ‘mình có thể khi dễ, người khác thì không thể’, tâm lý quái dị.

“Cái đó ….., anh đi theo tôi một vòng, đại khái cũng đói bụng, cũng khát nước rồi…tôi cũng pha cho anh ly sữa bò…., điểm tâm mà Ba Ni ăn cũng không tệ, anh cũng ăn hai miếng, tôi cho ít bơ, ăn rất thơm nhưng lại không ngán, Ba Ni rất thích....” Diệp Gia Dĩnh nhìn Diệp Thừa Trạch không trả lời, chỉ là trên mặt có vẻ kỳ quái nhìn cô, cô đành vắt hết óc tiếp tục khách sáo, lấy đồ ăn bình dân ra đãi khách: khách tới nhà phải mời ăn cái gì đó mới gọi là nhiệt tình.

Đợi đến khi cô thật sự bưng ly sữa tươi ra, Diệp Thừa Trạch cũng chuẩn bị đi, anh nhàn nhạt mà nói: “Em uống đi, anh đi đây.”

“À.” Diệp Gia Dĩnh thở phào một hơi, cô cũng không cho là Diệp Thừa Trạch sẽ thật sự ngồi ăn điểm tâm nói chuyện phiếm cùng với bọn họ.

Diệp Ba Ni từ trên ghế salon nhảy xuống, chợt nhíu mày, là đau đớn từ đầu gối truyền đến, thằng bé lấy từ trong đĩa hai miếng bánh xốp hoa quả đưa cho Diệp Thừa Trạch.

Diệp Thừa Trạch cúi người xuống vỗ vỗ đầu của nó: “Ba Ni tự ăn đi, bác không thích cái này.”

Diệp Ba Ni chớp mắt, chợt đem một miếng bánh xốp nhét vào miệng của Diệp Thừa Trạch: “Ăn ngon.”

Diệp Thừa Trạch không thể ói ra, nhiệt tình khó chối không thể làm gì khác hơn là nhai một cái rồi nuốt xuống, miếng bánh xốp mặc dù không lớn nhưng ăn một miếng cũng có chút sợ bị nghẹn, diệp Gia Dĩnh nín cười đem ly sữa đưa cho anh ta, nhìn Diệp Thừa Trạch nghiêm mặt uống một hơi hết nửa ly, sau đó đem cái ly trả lại cho cô, cũng không quay đầu lại mà đi ra.

Diệp Gia Dĩnh chưa bao giờ thấy con trai nhiệt tình với ai như vậy, khi thấy cảnh cửa đóng lại mới hỏi Diệp Ba Ni: “Ba Ni, tại sao hôm nay con lại hào phóng như vậy? Lần trước chú Trịnh tới, mẹ nói con đem bánh sô cô la con thích cho chú ấy con đều không chịu.”

Mặt Diệp Ba Ni không biến sắc,lại bò lên ghế tiếp tục ăn điểm tâm: “Bác lợi hại.”

“Hứ.” Diệp Gia Dĩnh không cho là đúng liền khoát khoát tay: “Cái loại ỷ vào có tiền là sĩ diện, con không cần học.” Chợt nhớ tới chuyện quan trọng còn chưa có hỏi: “Ba Ni, tại sao con lại đánh nhau với An Tư Ý? Cô giáo Triệu nói trước kia An Tư Ý cũng từng bị con đánh, có phải như vậy thật không?”

Diệp Ba Ni uống sữa tươi, sau đó gật đầu, rồi cầm một miếng bánh xốp đưa vào miệng.

Diệp Gia Dĩnh ôm chặt lấy mặt của nó: “Khẩu vị của con tốt, ăn thêm một miếng nữa thôi, không thì lát nữa sẽ không ăn được cơm tối.”

Diệp Ba Ni nói cho cô biết: “Con ăn nhiều, cho có sức khỏe.”

Diệp Gia Dĩnh nhíu mày hoài nghi: “Con muốn khỏe mạnh hơn nữa làm gì? Để đánh An Tư Ý?”

Diệp Ba Ni ừ một tiếng

“Tại sao?” Diệp Gia Dĩnh hỏi tới.

“Đánh tới khi nó nghe lời.”

Diệp Gia Dĩnh thật muốn té xỉu: “Cô giáo đều không quản sao?”

Diệp Ba Ni liếc nhìn cô một cái, ý giống như là cô đang hỏi một câu dư thừa: “Bí mật.”

“Vậy tại sao hôm nay không đánh An Tư Ý một cách bí mật, tại sao lại um sùm như vậy?”

“Nó cười tóc của con.”

Sau đó Diệp Gia Dĩnh cũng không hỏi được gì nữa từ miệng Diệp Ba Ni.

Diệp Gia Dĩnh mỗi ngày đều nhìn kiểu tóc dễ thương như con gái của con mình, thằng nhóc này trong ngoài không đồng nhất, bên ngoài mảnh khảnh trắng nõn, xinh đẹp đều là giả, thực chất nó là đứa hiếu động trời sinh đã thích đánh nhau, mà hình như còn rất biết cách đánh, cần phải giáo dục thêm mới được.



Edit: Tịnh Yên

Đứa bé xinh đẹp này là một thiếu niên bạo lực!

Việc này thật sự làm cho Diệp Gia Dĩnh nhức đầu trọn cả một đêm, cuối cùng chỉ có thể quyết định trước tiên đem cái việc giáo dục gian nan này bỏ qua một bên, đừng có gấp, từ từ sẽ đến.

Ba Ni nhỏ như vậy, nếu giảng đạo lý sống cao cả với bé, thì bé cũng không thể nào hiểu hết. Ra lệnh ép buộc bé không cho phép đánh nhau với những bạn bè khác thì cũng không đúng lắm, khẳng định không chỉ có một mình Ba Ni là đứa trẻ hiếu chiến, nếu bị người khác khi dễ mà không được đánh trả t