hì sao, đó không phải là cách giáo dục tốt.
Kế hoạch của Diệp Gia Dĩnh trong hai ngày nữa chính mình bớt thời gian làm chút điểm tâm đẹp mắt lại ngon miệng để Ba Ni đem đến nhà trẻ, bảo Diệp Ba Ni phát cho mấy đứa trẻ khác, coi như là an ủi những người bạn nhỏ đã từng bé đánh.
Nhà trẻ có quy định bất thành văn, phàm là người bạn nhỏ nào sinh nhật hoặc là có chuyện gì muốn chúc mừng, sẽ mang cả hộp chocolate và kẹo vào nhà trẻ mời bạn bè. Trước khi tan học thầy giáo sẽ giành ra vài phút để bạn nhỏ kia mang đồ ăn đi phân phát cho mọi người, làm cho tình cảm của những người bạn bè tốt lên khi biết chia sẻ niềm vui với xung quanh, đồng thời cũng tiến hành gia tăng tình hữu nghị.
Cơ hồ không có đứa trẻ nào có thể cự tuyệt các món ăn ngon, Diệp Gia Dĩnh tính toán cách hai tuần sẽ làm một món sở trường của mình, chút bánh ngọt để Diệp Ba Ni đi phát, sau một khoảng thời gian, nhất định hình tượng của bé sẽ được cải thiện rất nhiều trong mắt bạn bè, đồng thời giáo dục con trai có rất nhiều phương pháp sống chung với mọi ngưới, bạo lực nên áp chế, chỉ gặp trường hợp bất đắc dĩ mới nên dùng.
Vừa vặn công tác ở studio gián đoạn có một đoạn thời gian chờ duyệt, đoạn thời gian này Diệp Gia Dĩnh hơi nhàn rỗi, lập tức cho Diệp Ba Ni nghỉ học hai ngày, muốn để vết thương trên đầu gối bé khép miệng mới đưa bé đến nhà trẻ.
Trong hai ngày này thời tiết sáng sủa, Diệp Gia Dĩnh chạy xe đạp đưa Diệp Ba Ni đi qua công viên gần đó ăn cơm dã ngoại.
Diệp Ba Ni ngồi trên ghế dành cho thiếu nhi đặt ở phía sau.
Phía trước xe để giỏ thức ăn nặng trịch, bên trong có bình đồ uống, một chút canh đã hâm nóng, một chút nước táo và cà rốt ép, còn có một bình nước chè ngọt; một hộp giữ ấm cho bánh hạnh nhân mới nướng sáng nay; còn có một cà mèn giữ ấm chứa cá, tôm đã bóc vỏ và cơm, trong cơm bỏ thêm hạt bắp, hạt thông tạo cảm giác mới lạ.
Sau lưng Diệp Gia Dĩnh còn đeo một bộ đồ chơi cho con trai, bên trong có cầu lông và diều gió.
Trang bị đầy đủ bắt đầu đến công viên, sau khi mở đệm ra, Diệp Ba Ni lập tức lấy lại tinh thần, không hề để tâm đến vết thương trên đùi, cũng không cần chơi cùng người khác, chính mình cầm lấy dây diều, dùng sức chạy trên bãi cỏ, cố gắng canh chừng rồi thả ra, chạy đã mệt sẽ trở về ngồi bên cạnh Diệp Gia Dĩnh uống nước trái cây ăn bánh hạnh nhân.
Chơi được nữa chừng, lần nữa quay lại đã muốn ăn bánh ngọt, Diệp Gia Dĩnh cho bé chiếc bánh vừng đen, chính mình đã quen xào bánh vừng đen và nhân hạch đào giã nát, phối hợp với bột gạo nếp và bột móng ngựa, đường trắng nấu thành keo, hơn nữa để thêm Thanh Long lên tạo cảm giác mới lạ, đã dinh dưỡng hương vị lại ngọt ngào ngon miệng, làm cho Diệp Ba Ni yêu thích món đồ ngọt này nhất.
Diệp Gia Dĩnh sờ sờ mái tóc đen dịu dàng của bé, trên mặt bé vẫn không biểu lộ cảm giác gì, bất quá ánh mắt lóe sáng một chút, là một loại cảm xúc vô cùng vui vẻ, không khỏi cao hứng, cảm giác buổi sáng mình đã rời giường từ sáu giờ để chuẩn bị rất đáng giá.
Lúc này chuông điện thoại reo lên, Diệp Gia Dĩnh lấy điện thoại cầm tay ra xem, là Trịnh Minh Duệ gọi tới, vì vậy cô vỗ vỗ con trai, để bé đi chơi còn mình nghe điện thoại.
"Alo, Minh Duệ."
Giọng nói đôn hậu của Trịnh Minh Duệ vang lên ở đầu dây bên kia, "Gia Dĩnh, mấy ngày hôm trước em nói muốn tìm công việc ngắn hạn, loại làm hai ba tuần, anh đã giúp em hỏi thăm rồi, ngược lại có một công việc thù lao không tồi, cũng không biết em còn duy trì suy nghĩ làm việc đó hay không?"
"Là việc gì?" Trong lòng Diệp Gia Dĩnh đầy vui vẻ, mấy hôm trước Trịnh Minh Duệ đến thăm cô, cô ngẫu nhiên nói mình muốn tìm hai ba công việc để làm, không nghĩ tới quay về Trịnh Minh Duệ đã tìm giúp cô.
"Cái này, trong điện thoại nói không rõ ràng, buổi tối anh qua chỗ em chúng ta nói trực tiếp đi." Trịnh Minh Duệ đáp.
"Được, hai ngày nay em ở nhà rảnh rỗi, lúc nào anh cũng có thể đến, chỉ cần gọi điện thoại trước cho em là được."
Ở đầu dây bên kia Trịnh Minh Duệ cười đến dịu dàng, "Gia Dĩnh, bây giờ em thật giản dị và gần gũi, khoảng sáu giờ rưỡi anh sẽ tan làm."
Lúc Diệp Gia Dĩnh làm cơm tối cố ý làm thêm một ít, lần trước Trịnh Minh Duệ tới cũng là sau khi tan việc, thái độ đã buông lỏng tự tại hơn hai lần gặp nhau trước rất nhiều, đồng ý ở lại ăn cơm với bọn họ, cho nên lần này Diệp Gia Dĩnh cũng đã sớm làm cơm tối cho anh.
Bởi vì Diệp Ba Ni bắt bẻ việc ăn quà vặt, nên mỗi buổi cơm Diệp Gia Dĩnh đều dụng tâm để làm, ngẫu nhiên mời người ta ăn một bữa cơm cũng không phí nhiều công sức, thời gian hai ngày sung túc này cô cố ý chuẩn bị những thức ăn ngon hơn chút.
Trên bãi cỏ công viên để cho Diệp Ba Ni chơi thật vui vẻ sau đó cô đưa Diệp Ba Ni về ngủ trưa, Diệp Gia Dĩnh thừa dịp không có gì làm chạy lòng vòng chợ mua thức ăn, mua các loại rau đắt tiền nhất, gà mái xa hoa, sau khi về nhà đem con gà bỏ vào nồi súp, đun nước lên cho nóng, rượu vàng, miếng gừng, nhanh chóng thêm nấm Kim Châm, vài miếng nấm hương, nấm rơm, nấm Khẩu Bắc, măng ti, hành cắt khúc, làm thành một nồi canh gà và nấm ngon miệng.
Phối hợp hai loại rau dưa, một đĩa chính cô d
